sống cho có bạn. Ngày tháng thoi đưa, hai người thương yêu nhau kết thành
vợ chồng, sinh được một đứa bé, đặt tên là Lệ Phán Quy. Cả gia đình ba
người sống quay quần bên nhau rất hạnh phúc, ngày đều luyện tập võ công,
chẳng phải lo nghĩ gì nên ai nay võ công cao cường. Nhưng dẫu sao con
người chẳng thể chống nổi quy luật tự nhiên, 10 năm trước Lệ Trọng Tử đã
qua đời, trước khi chết đã kể lại mọi chuyện của giòng họ Lệ, dặn dò hai
mẹ con ráng chờ con cháu họ Lệ tới cùng tiếp tục tìm bí kiếp, nếu tìm ra thì
đưa hài cốt mình trở về. Tấm Kim bài lúc nãy là chỉ rất bình thường nhưng
là vật báu gia truyền của nhà họ Lệ, Lệ Trọng Tử cũng đúc một tấm y như
thế nên Lệ Phán Quy và bà già vừa chạm vào đã nhận ra tấm kim bài này y
hệt chồng và cha mình.
Kim Thế Di thấy Lệ Thắng Nam nhận họ hàng bà con thì cũng thấy mừng
cho nàng.
Kim Thế Di điều tức xong, thấy chú cháu họ nhận nhau thì bước tới, đang
định ra mắt Lệ Phán Quy, Lệ Phán Quy đã trợn mắt nói: “Y có phải là
người nhà họ Lệ không?” Lệ Thắng Nam nói: “Không phải, y... y...”. nói
chưa xong thì Lệ Phán Quy đã quát: “Tại sao ngươi dắt người ngoài tới
đây?” rồi y gầm lớn vung bàn tay to bè chụp về phía Kim Thế Di.
Lệ Thắng Nam vội vàng bước qua cản lại, nhưng thủ pháp của Lệ Phán
Quy quá nhanh nhạy, tuy bị nàng cản lại nhưng y vẫn vòng tay qua xé toạc
tá áo của Lệ Thắng Nam, nếu không Kim Thế Di đã bị y bóp nát xương!
Lệ Thắng Nam kêu lên: “Thúc thúc, y là bằng hữu tốt nhất của con!” Lệ
Phán Quy giận dữ nói: “Bằng hữu tốt nhất cũng không được, ngươi đã quên
di lệnh của tổ sư rồi sao? Không được để cho người ngoài nhòm ngó bí kíp
võ công của Kiều Bắc Minh, hòn đảo này cũng không để cho người khác
họ bước vào. Y chẳng liên quan gì đến nhà họ Lệ, ta cũng Kim Thế Di để
cho y sống mà trở ra!
Lệ Thắng Nam kinh hoảng, buột miệng nói: “Thúc thúc, y là cháu rể của