Kim Thế Di nhìn về hướng nàng chỉ, chỉ thấy một vùng ánh sáng lờ mờ, vật
đó vốn rất bắt mắt nhưng vì họ chỉ lo kéo cây ngọc cung nên không để ý.
Kim Thế Di bước tới nhìn, thì ra đó là một cây kiếm.
Kim Thế Di dồn hết sức vào đôi tay rút cây kiếm lên, cây kiếm vừa bật lên
thì chàng không khỏi thất kinh, bởi vì thanh kiếm nhẹ như cánh ve. Chàng
dùng lực quá độ, không ngờ kiếm nhẹ như thế, nhất thời không kìm được
cho nên lao về phía trước.
Lệ Thắng Nam vội vàng hỏi: “Sao thế?” Kim Thế Di nói: “Không sao, chỉ
là thanh kiếm này quá nhẹ!” Chàng rút kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh
sáng xanh tỏa ra trong căn thạch thất u ám, chiếu sáng trong vòng ba
trượng, lần này thì Lệ Phán Quy cũng không biết thanh kiếm được chế tạo
từ vật gì.
Kim Thế Di vung kiếm lia một nhát, hớt đứt một cây măng đá, rồi chàng lại
đâm vào vách đá, thanh kiếm cắm sâu vào vách đá đến mấy tấc, khi rút ra
nhìn thì mũi kiếm chẳng hề suy suyễn. Kim Thế Di mừng rỡ: “Đúng là bảo
kiếm, chỉ e thanh du long kiếm của Đường Kinh Thiên cũng không bén
bằng.”
Lệ Thắng Nam cười nói: “Kiếm và gậy của huynh đã mất trong biển khơi,
thanh kiếm này rất hợp với huynh”. Kim Thế Di nói: “Đó là vật của nhà
muội, huynh làm sao dám dùng?” rồi chàng trao cho Lệ Phán Quy. Lệ Phán
Quy trợn mắt, ngạc nhiên nói: “Thế Di, ngươi đã là cháu rể của ta, coi như
đã là người nhà họ Lệ, cần gì phải phân biệt như thế? Ta có độc cước đồng
nhân gia truyền, không cần thanh kiếm này, ngươi cứ giữ lại mà dùng”.
Kim Thế Di thật sự không muốn chịu ơn của nhà họ Lệ nhiều, nhưng Lệ
Phán Quy đã nói như thế, e rằng từ chối thì sẽ khiến y nghi ngờ cho nên
đành phải giữ lại.
Lệ Phán Quy nói: “Chắc là Kiều tổ sư cũng cất bí kíp võ công ở đây, chúng