ta đi tìm thử”.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Chắc là bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh còn quý
hơn hai món bảo vật này gấp trăm lần”, thế rồi ai nấy đều chia nhau tìm
kiếm, họ hầu như lật cả hang đá lên mà vẫn chẳng thấy thứ gì. Kim Thế Di
rút kiếm đâm vào vách đá hai bên đến mười mấy chỗ mà cũng chẳng thấy
chỗ nào trống rỗng, Lệ Thắng Nam nói: “Không cần thử nữa, nếu Kiều tổ
sư giấu bí kíp võ công ở đây, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tìm bừa
mà phí sức”. Lệ Phán Quy nói: “Đúng thế, năm xưa Kiều tổ sư để lại bức
tranh, chỉ cho chúng ta vào hang đá này, lấy được hai món bảo vật, nếu ở
đây có cất bí kíp võ công thì chắc chắn trong bức tranh còn chỉ dẫn”. Rồi
lấy bức tranh ra xem lại tỉ mỉ, ba người chụm đầu vào cả nửa ngày mà vẫn
chẳng thấy ký hiệu gì, cũng không biết bức tranh còn có hàm ý gì khác.
Kim Thế Di nói: “Nghe nói năm xưa Kiều Bắc Minh đã từng thề với người
hải khách khi lạc đến đây, ai có thể đưa di thể của ông ta về cố thổ, ông ta
sẽ nhận người đó làm đệ tử cách thế. Tàng Linh thượng nhân đã đọc được
điều này trong nhật ký của người hải khách cho nên mới muốn cùng tôi ra
biển. Từ đó có thể thấy, bí kíp võ công có thể được chôn cùng với di thể
của ông ta. Theo lý mà đoán, năm xưa ông ta trơ trọi một mình trên hòn
đảo, nếu chết trong hang đá này thì chắc không có ai chôn ông ta, vả lại độc
xà hay mãnh thú cũng không vào được, tuy đã trải qua hơn hai trăm năm
nhưng ít nhất cũng còn xương cốt hoặc di vật của ông ta, thế nhưng hang đá
này sạch sẽ, chắc chắn di thể của ông ta không có ở đây.
Lệ Phán Quy rất thất vọng, không ngờ đã chờ mấy mươi năm, vừa có được
một chút manh mối thì lại phải mất công tìm di thể của Kiều Bắc Minh. Lệ
Thắng Nam an ủi y: “Tuy không tìm được bí kíp võ công nhưng có được
hai món báu vật hiếm có coi như cũng không uổng chuyến đi này”.
Trời đã tối, họ ở trong căn thạch thất một đêm, đến nửa đêm thì nghe văng
vẳng tiếng gầm của con kim mao thoa, Lệ Phán Quy đoán rằng chúng đã