ngang qua, nhưng gặp kim mao thoa nên bỏ chạy.
Hôm sau họ lại đem bức tranh ra nghiên cứu suốt ngày, vẫn chẳng tìm ra
được hàm ý gì. Đến ngày thứ ba thì Lệ Phán Quy dắt kim mao thoa đi tìm
Mạnh Thần Thông, Kim Thế Di ở lại trong thạch động luyện Xúc cất công,
Lệ Phán Quy đã truyền khẩu quyết cho chàng, chàng chỉ luyện hai ngày,
hôm nay khi Lệ Phán Quy trở về thì chàng đã luyện xong.
Lệ Thắng Nam thấy Lệ Phán Quy có nét mừng rỡ trên mặt thì hỏi: “Có phát
hiện được nơi ẩn nấp của bọn Mạnh lão tặc không?” Lệ Phán Quy nói:
“Mạnh lão tặc rất xảo quyệt, không biết y làm cách nào mà cả kim mao
thoa cũng không ngửi được mùi của y, nhưng ta lại phát hiện một vật đáng
chú ý khác”. Lệ Thắng Nam nói: “Vật gì?”
Lệ Phán Quy nói: “Thế Di, ngươi hãy đem bức tranh ra xem thử”.
Lệ Phán Quy chỉ bức tranh nói: “Người khổng lồ trong bức tranh dùng cây
cung bắn núi lửa, ta đoán rằng nơi cất bí kíp võ công có liên quan đến
phương hướng của mũi tên chỉ. Hôm nay ta lên hòn núi lửa đối diện đỉnh
núi mà chúng ta đã tới, có một tảng đá kỳ dị trông rất giống tảng đá mà mũi
tên đã chỉ, giờ nhìn kỹ lại quả nhiên trông rất giống”.
Suốt đêm ấy mọi người vui mừng đến nỗi không chợp mắt được. Sáng sớm
hôm sau Lệ Thắng Nam tuy vui mừng nhưng cũng hơi lo lắng, Kim Thế Di
cười nói: “ông trời không phụ người có lòng, lần này chắc chắn sẽ tìm
được”. Lệ Thắng Nam thở dài: “Muội cũng mong lần này có thể tìm được
bí kíp, nhưng chỉ sợ...”. Kim Thế Di nói: “Sợ gì?” Lệ Thắng Nam buồn bã
nói: “Sợ sau khi lấy được bí kíp, chúng ta sẽ chia tay nhau. Nghĩ đến điều
này, muội thật sự không muốn lấy bí kíp nữa”.
Kim Thế Di giật mình, chàng không ngờ tình cảm của Lệ Thắng Nam đối
với mình lại sâu sắc đến thế! Nàng coi mình quan trọng hơn cả bí kíp võ