công. Kim Thế Di không khỏi cảm động, đồng thời nỗi lo cũng dâng lên
trong lòng, chàng thầm nhủ:
“Cứ như thế, dù tìm được bí kíp võ công, dù trở về đất liền cũng chưa chắc
thoát được”. Thế rồi chỉ đành cười gượng: “Thật là ngốc! Cả nhà muội đã
tìm được bí kíp võ công, chờ hơn hai trăm năm, giờ này đã có hy vọng, sao
lại không vui?”
Lúc này Lệ Phán Quy đã chuẩn bị xong, may mà y đến thúc giục hai người,
Lệ Thắng Nam mới im lặng. Lệ Phán Quy để lại hai con kim mao thoa
trông nhà, kiểm tra cơ quan của địa đạo, mẹ của y thì trấn thủ nơi trung tâm
của cơ quan, sắp xếp đâu đó xong xuôi y mới yên tâm đi ra.
Hòn núi lửa trên đảo là núi lửa chết, đã ngừng phun lửa từ lâu. Dung nham
kết thành nham thạch trên vách núi lửa. Lệ Phán Quy thấy tảng nham thạch
hình tam giác có kẽ nứt trông rất giống với hình vẽ trong bản đồ nhưng
không thể nào tách ra được, trong bản đồ lại không có ký hiệu gì đặc biệt.
Kim Thế Di rút phắt thanh kiếm, cười nói: “Để tôi khoét cái lỗ này lớn
hơn”. Lệ Thắng Nam vội vàng kêu lên: “Không được! Không được!”
Kim Thế Di nói: “Sao? Muội có cách gì khác ư?, Lệ Thắng Nam nói: “Kẽ
nứt này trông giống như một ổ khóa, có thể bên trong có cơ quan, phá hỏng
thì càng khó mở hơn”. Lệ Thắng Nam nghĩ ngợi một lát rồi kêu lên: “Đúng,
kẽ đá này rất ăn khớp với mũi tên hình chĩa ba, để muội lấy ra xem thử!”
Lệ Phán Quy lấy cung và tên ra, y cắm mũi tên vào thì thấy quả nhiên ăn
khớp với lỗ nứt, trông giống như chìa khóa được cắm vào ổ khóa, nhưng y
thử vặn hai vòng mà chẳng hề suy suyễn. Lệ Phán Quy rầu rĩ, nói: “E rằng
chúng ta đã nghĩ quá xa!”
Kim Thế Di nói: “Đừng làm hỏng kẽ đá này, đến nơi khác xem thử”. Chàng
leo lên vách núi lửa, từ trên tảng nham thạch đâm xuống một kiếm, lớp đá