xưa Kiều Bắc Minh dùng Kim cương chỉ lực viết lên vách đá, khi nhìn kỹ
lại thì thấy đó là phương pháp luyện khí Đại châu thiên thổ nạp mà y vẫn
chưa luyện thành. Theo phương pháp luyện khí này, có thể trong một
khoảng thời gian ngắn nhất hồi phục được chân lực. Nhà họ Lệ vốn cũng
có phương pháp luyện khí nhưng đáng tiếc không đầy đủ, đó chỉ là công
phu bước đầu, mà bí quyết luyện công trên vách đá chính là phần tiếp theo.
Lệ Phán Quy đã có căn cơ, cứ luyện một lượt theo phương pháp đã ghi, thế
là tinh lực hồi phục, vả lại hình như còn mạnh hơn lúc trước.
Lệ Phán Quy mừng rỡ nói: “Kiều tổ sư quả thực là người thần, chắc là hơn
hai trăm năm trước, ông ta đã đoán chúng ta sẽ vào đây, không thể bắn
được mũi tên thứ hai bởi vậy mới truyền cho ta thần công Đại châu thiên
thổ nạp”.
Cánh cửa đá này cũng có một khe hở ăn khớp với một mũi tên. Lệ Phán
Quy bảo Lệ Thắng Nam cầm đuốc đứng bên cạnh cửa đá, y đứng xa ra một
đoạn, rồi lắp tên vào cung bắn vào cửa đá, có tiếng kêu kèn kẹt vang lên hai
cánh cửa đá quả nhiên đã mở ra.
Trong cánh cửa đá lại có một lối đi dài hun hút, đến cuối đường lại một
cánh cửa đá nữa, trên cửa đá có một đoạn thứ hai của phương pháp luyện
khí Đại châu thiên thổ nạp, Lệ Phán Quy lại tiếp tục luyện công, sau khi hồi
phục khí lực thì bắn tiếp mũi tên cuối cùng, cánh cửa đá này mở ra, chỉ
thấy phía trước mắt sáng rực, trong thạch thất có một vật như cái khám thờ,
trong khám thờ có một bộ xương ngồi ngay ngắn, trên tay của bộ xương là
một quyển sách, trong phòng còn có rất nhiều châu báu, không hỏi cũng
biết bộ xương ấy chính là của Kiều Bắc Minh. Ông ta cất báu vật và võ học
kỳ thư của mình ở trong căn thạch thất bí mật này!
Đột nhiên vật mà mình ngày đêm mơ tưởng hiện ra trước mắt, Lệ Phán
Quy kích động không gì tả nổi, trong khoảnh khắc y đứng sững ra.
Kim Thế Di liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên vách đá có mấy hàng chữ viết rằng: