Kiều Bắc Minh”.
Té ra Kiều Bắc Minh rất giỏi tâm kế, y sợ những kẻ vào đây chỉ với mục
đích lấy kỳ thư của mình, không chịu hoàn thành tâm nguyện cho mình cho
nên trước khi chết mới sắp xếp như thế. Trong võ lâm coi trọng quan hệ
thầy trò, bởi vậy y mới bày cơ quan trước khám thờ, chỉ có dập đầu thì mới
có thể khởi động được cơ quan để tráp ngọc hiện ra. Nếu ai chỉ muốn lấy
sách thì người đó sẽ trúng độc mất mạng.
Thật ra y đã ám thị điều này trong di ngôn của mình trên vách đá, trong ba
điều đáng tiếc của y, điều thứ hai chính là không có truyền nhân y bát, nếu
ai có thể hiểu được điều này, đương nhiên phải dập đầu bái sư trước. Không
ngờ Lệ Phán Quy vì phát hiện ra di thư, nhất thời mừng rỡ, vả lại tổ tiên
của y là Lệ Kháng Thiên vốn là đệ tử của Kiều Bắc Minh, cả đời nhà y đều
coi Kiều Bắc Minh là tổ sư, bởi vậy Lệ Phán Quy cũng không nghĩ đến
phải hành lễ bái sư với Kiều Bắc Minh. Đó là vì y tôn kính tổ tiên, tôn kính
Kiều Bắc Minh, nào ngờ lại bỏ qua quy củ võ lâm, trái lại đã trúng độc.
Lệ Thắng Nam cầm cái tráp ngọc nhưng lại không mở ra, nàng đến xem Lệ
Phán Quy trước, lúc này Lệ Phán Quy đã ngồi xếp bằng ở dưới đất, khói
trắng trên đầu bốc lên ngùn ngụt, thời gian khoảng một cây nhang trôi qua,
y mới cười khổ sở nói: “Có lẽ ta chỉ có thể sống ba tháng nữa. May mà cuối
cùng lấy được bí kíp võ công của Kiều tổ sư, chết như thế cũng đáng. Sau
khi ta chết, các ngươi hãy đưa thi hài của ta và Kiều tổ sư về trung thổ”.
Chất độc mà Kiều Bắc Minh tẩm trên cuốn sách có thể nói là loại độc lợi
hại nhất trong thiên hạ, dù người có võ công giỏi đến mức nào chỉ cần
chạm vào thì cũng chết ngay? May mà đã trải qua hai trăm năm độc tính
bớt nhiều, Lệ Phán Quy lại là người luyện Đồng tử công từ khi mới ra đời,
cho nên y có thể ép độc khí xuống huyệt thông tuyền ở dưới gót chân,
ngưng tụ lại một nơi cho nên tạm thời cũng giữ đượcmạng.