một lát rồi nói: “Ngươi đưa cho ta xem thử có loại thần công nào giúp công
lực tăng triển trong thời gian ngắn nhất hay không?”
Lệ Thắng Nam bưng hộp ngọc tới, loại ngọc này cũng giống như ngọc làm
cây ngọc cung, tuy chỉ là một cái hộp tráp nhỏ nhưng nặng đến gần mười
ký. Kim Thế Di rút thanh kiếm vạch hai đường trên hộp ngọc rồi dùng nội
lực của bản thân ngưng tụ vào mũi kiếm tách hộp ngọc ra. Kim Thế Di rất
kinh ngạc, thầm nhủ: “Nếu không có thanh kiếm này thì chắc không mở ra
được. Không biết năm xưa Kiều Bắc Minh đã bỏ vào như thế nào. Nếu
mình có thể đem hộp ngọc này về trung thổ sẽ bảo thợ khéo đánh thành
một bộ nhuyễn giáp”.
Lệ Phán Quy đọc kỹ quyển bí kíp võ công ấy một lượt, một canh giờ sau
thì y vui mừng, nói: “Kiều tổ sư đúng là thiên tài võ học, đọc hết quyển
sách này, bao nhiêu điều khó đều được giải quyến”. Lệ Thắng Nam vội
vàng hỏi: “Có loại thần công nào có công hiệu trong khoảng thời gian ngắn
không?” Lệ Phán Quy nói: “Trong đó có một phương pháp luyện công
chính tà hợp nhất, Thế Di chỉ cần luyện ba tháng thì công lực tăng lên gấp
hai lên!”
Lệ Thắng Nam cả mừng nói: “Thế là được. Thế Di ca, ngày mai huynh bắt
đầu luyện môn công phu này”. Nàng liếc mắt nhìn thì thấy Kim Thế Di tựa
như hơi lo ngại, nhưng chàng vẫn thản nhiên nói: “Vì thúc thúc, huynh nhất
định sẽ luyện”.
Số là hai trăm năm trước Kiều Bắc Minh là một đại ma đầu chẳng chuyện
ác gì không làm, Kim Thế Di thật sự không muốn làm đệ tử cách thế của
ông ta, nhưng chàng nghĩ lại, quả thực chẳng còn cách nào cứu Lệ Phán
Quy cho nên chỉ đành ngộ biến tùng quyền, thầm nhủ: “Ngoài cứu Lệ Phán
Quy, mình quyết không dùng đến võ công trong bí kíp của Kiều Bắc Minh,
dù sao mình cũng không dập đầu trước ông ta”.