Lệ Thắng Nam là người biết dùng độc, nàng xem kỹ rồi trầm ngâm nói:
“Thúc thúc đừng lo lắng, giờ đây chẳng qua vì người chưa đủ công lực đẩy
độc khí từ huyệt thông tuyền ra khỏi người, nếu luyện bí kíp võ công này
thì công lực chắc chắn tăng lên, nói không chừng có thể luyện được Kim
cương bất hoại, lúc đó không cần phải sợ gì nữa?” Lệ Phán Quy nghe thế
thì mắt lộ tia hy vọng, thế nhưng y nghĩ lại thì chợt buồn bã lắc đầu:
“Ngươi biết một mà không biết hai. Trong sách dù có thần công tuyệt đỉnh
chỉ e cũng chẳng ích gì cho ta”.
Số là loại độc dược này rất lợi hại, Lệ Phán Quy đã dùng hết công lực cả
đời mới đẩy độc khí xuống gần huyệt thông tuyền ở gót chân, y đã dốc hết
toàn lực chống độc, đương nhiên không thể chia tinh lực để luyện công. Vả
lại sau này công lực của y sẽ ngày một giảm, độc khí sẽ dần dần dâng lên,
nhiều nhất là ba tháng sẽ đến tim, lúc đó chỉ có nước chờ chết.
Lệ Thắng Nam cúi đầu suy nghĩ, một hồi sau thì mừng rỡ nói: “Thúc thúc,
người cũng biết một mà không biết hai”. Lệ Phán Quy nói: “Sao?” Lệ
Thắng Nam nói: “Chúng con có thể dùng công lực giúp người trị thương”.
Lệ Phán Quy lắc đầu, liếc nhìn Kim Thế Di nhưng lại không nói gì. Lệ
Thắng Nam nói: “Công lực của Thế Di hiện nay đương nhiên kém xa
người, con càng không thể bì kịp. Nhưng còn có đến ba tháng, trong ba
tháng này chúng con sẽ khổ luyện bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, lẽ
nào công lực không tăng?”
Lệ Phán Quy dấy lên tia hy vọng mới, té ra điều y lo lắng là công lực của
Kim Thế Di vẫn chưa đủ giúp y trị thương, y đã giao thủ với Kim Thế Di
vài lần, đoán rằng chàng cũng chỉ có thể giúp y kéo dài thêm một năm, vả
lại Kim Thế Di cũng bị giảm công lực, trên đảo lại có bọn Mạnh Thần
Thông dòm ngó, nguy hiểm quả thực quá lớn cho nên y mới đắn đo không
dám chấp nhận.
Giờ đây Lệ Thắng Nam nhắc đến bí kíp võ công, Lệ Phán Quy trầm ngâm