trong lúc thần trí mê loạn, công lực của Diệt Pháp và Kim Thế Di tương
đương với nhau, lúc này công lực của Diệt Pháp lại tăng gấp hai lần, Kim
Thế Di đương nhiên bị y kìm chế. Lệ Thắng Nam thấy thế thì kinh hoảng
kêu lên: “Mau đưa kiếm cho muội”. Kim Thế Di buông ngón tay, thanh
kiếm rơi xuống đất, Lệ Thắng Nam vội vàng lia hai nhát, chặt đứt hai cánh
tay của Điệt Pháp, Diệt Pháp rú lên như xé tim rách phổi, ngã xuống đất
mất mạng, máu bắn đỏ cả người Kim Thế Di!
Kim Thế Di định thần, lúc này mới phát giác Mạnh Thần Thông đã thoát ra
khỏi thạch thất, Lệ Phán Quy nằm ở dưới đất, hai mắt bốc lửa, mặt thì tái
nhợt, hơi thở thoi thóp, lúc này chàng đương nhiên không màng đuổi theo
Mạnh Thần Thông, vội vàng xem vết thương của Lệ Phán Quy. Lệ Phán
Quy thều thào: “Đừng lo cho ta, hãy mau đuổi theo giết Mạnh lão tặc,
muộn thì không kịp nữa!” Lệ Thắng Nam phát động cơ quan nhưng phát
hiện trung khu cơ quan đã bị Mạnh Thần Thông phá hoại, bởi vậy không
thể nào cản y được nữa. Lệ Thắng Nam thầm thở dài, bước tới bên cạnh Lệ
Phán Quy, chỉ nghe Lệ Phán Quy tức giận nói: “Sao các ngươi không nghe
lời ta?” Lệ Thắng Nam nói: “Thúc thúc, người hãy dưỡng thương cho khỏe,
Mạnh lão tặc có chạy lên đằng trời!” Lệ Phán Quy phều phào nồi: “Ta
không xong rồi, Mạnh lão tặc đã trúng một chưởng của ta, chắc y bị thương
cũng không nhẹ. Thế Di, lúc này ngươi có thể đánh thắng y, nếu không mau
trừ y, để y luyện được bản lĩnh trong cuốn bí kíp võ công thì thiên hạ không
ai chế phục nổi y. Các ngươi cũng đừng hòng trả được mối huyết hải thâm
thù của nhà họ Lệ! Đi đi, đi mau? Các ngươi muốn ta chết không nhắm
mắt?” Kim Thế Di nói: “Thúc thúc, người yên tâm, chúng con đi đây”.
Chàng vẫn còn có một tia hy vọng, một mặt an ủi Lệ Phán Quy, vừa nói thì
đã khom người bế Lệ Phán Quy lên, đang định xem thử y bị thương chỗ
nào thì thấy người Lệ Phán Quy đã cứng đờ, phạch một tiếng, nửa quyển bí
kíp võ công trên tay y rơi xuống, Lệ Thắng Nam sờ mũi y, Lệ Phán Quy đã
đứt hơi.
Lệ Thắng Nam khóc òa lên, tuy Kim Thế Di gần gũi hai mẹ con Lệ Phán
Quy không bao lâu nhưng cảm thấy họ rất chân thật, coi như cũng là bằng