mao thoa cũng chẳng ngửi được mùi của y, có lẽ chúng ta phải sống với y
trên đảo này một thời gian nữa”. Kim Thế Di nảy ra một ý, nói: “Chúng ta
ra bờ biển xem thử coi thuyền của chúng ta có còn hay không?” Lệ Thắng
Nam nói: “Đúng, chúng ta phá hỏng con thuyền thì Mạnh Thần Thông
không thể chạy được nữa”. Khi ra đến bờ biển thì cả hai đều kêu khổ, té ra
Mạnh Thần Thông cũng nghĩ đến những điều họ đã nghĩ, chỉ thấy trên biển
có một cái bè gỗ, trên bè có một người, người đó chính là Mạnh Thần
Thông, còn chiếc thuyền lớn thì đã mất dạng. Vốn là Diệt Pháp hòa thượng
đã đâm chiếc thuyền này mấy lỗ, cột buồm cũng đã bị gãy, không thể ra
biển được nữa, nào ngờ Mạnh Thần Thông đã đánh liều phá hủy toàn bộ
con thuyền, chọn những tấm ván thuyền còn nguyên kết thành:một cái bè
lớn, lúc này y đã cách bờ biển mấy dặm. Kim Thế Di kêu lớn: “Mạnh Thần
Thông, ngươi muốn chết ư? Chiếc bè gỗ của ngươi có thể đưa ngươi đến
gặp long vương.”Mạnh Thần Thông cười lớn, chỉ nghe y nói: “Đa tạ lòng
tốt của ngươi, nhưng ta thà đi gặp long vương, nếu long vương không cần
ta, ha ha, ta may mắn trở về Trung Nguyên, ta sẽ là thiên hạ vô địch!”
Té ra Mạnh Thần Thông nằm mơ cũng không ngờ rằng Lệ Phán Quy đã
chết bởi chưởng của mình, y thầm nghĩ sau khi bị thương, chưa chắc đánh
lại Kim Thế Di, nếu Lệ Phán Quy khỏe lại, sớm muộn gì y cũng mất mạng,
y nào dám ở trên hòn đảo này thêm khắc nào! Thế là y cỡi bè ra biển, tuy là
nguy hiểm nhưng còn hơn chờ chết trên đảo, bởi vậy y mới dám đem mạng
sống ra cá cược. Nhưng Mạnh Thần Thông bỏ đi đối với hai người Kim, Lệ
cũng bớt nguy hiểm. Nếu Mạnh Thần Thông biết Lệ Phán Quy đã chết, y
chắc chắn sẽ trốn kỹ, trong vòng vài ngày Kim Thế Di chưa chắc tìm được
y, công lực của y thâm hậu, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì hồi phục được
ít nhất cũng bảy tám phần, lúc đó ai sống ai chết cũng khó dự liệu.
Tiếng gió biển thổi ào ào át cả tiếng cười của Mạnh Thần Thông. Một lát
sau trên mặt biển chỉ còn lại một chấm đen, Mạnh Thần Thông và cái bè gỗ
của y đã mất dạng. Lệ Thắng Nam hạ giọng nói: “Trên đảo hoang này chỉ
còn hai người chúng ta!”
Trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã và thê lương, nàng đờ đẫn nhìn Kim Thế Di,
tựa như muốn tìm một chút an ủi từ chàng.