hữu hiếm có, lúc này chàng thấy cả hai mẹ con đều chết thì trong lòng cũng
nhói đau.
Lệ Thắng Nam khóc đến nỗi cháy máu mắt, Kim Thế Di nói: “Người chết
không thể sống lại, điều quan trọng nhất là phải báo thù cho họ. Thúc thúc
nói rất phải, nếu không trừ Mạnh lão tặc thì người chết không nhắm mắt,
người sống khó yên”. Lệ Thắng Nam nghe chàng nói như thế thì mới
ngừng khóc, vẫn thút thít mà rằng: “Nay muội thật sự không còn người
thân nào nữa, sau này muội chỉ đành dựa vào huynh!”Kim Thế Di cúi đầu,
không dám nhìn vào mắt nàng, chàng cảm thấy thương xót cho Lệ Thắng
Nam, nhưng lòng cũng trĩu nặng. Kim Thế Di liếc mắt nhìn thấy nửa cuốn
bí kíp võ công ở dưới đất thì nói: “Thắng Nam, đây là báu vật của nhà họ
Lệ, tuy chỉ có nửa cuốn nhưng có lẽ cũng có ích. Muội hãy cất đi”. Lệ
Thắng Nam buồn bã nói: “Nếu không phải vì cuốn bí kíp võ công này, thúc
thúc của muội đã không chết trong tay Mạnh lão tặc!” Kim Thế Di thầm
nhủ: “Võ công của Lệ Phán Quy vốn hơn Mạnh Thần Thông, nếu không
phái vì lấy cuốn bí kíp này y đã không trúng thuốc độc của Kiều Bắc Minh.
Nếu y không trúng độc thì Mạnh Thần Thông làm sao giết được y? Lại
nghĩ các đời nhà họ Lệ đều bị liên lụy bởi cuốn bí kíp võ công này khiến
cho đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Lệ Thắng Nam, tính ra quyển bí
kíp võ công chẳng phải là vật may mắn! Kim Thế Di là người dễ kích động,
chàng nghĩ đến đây thì suýt nữa đã xé nát cuốn bí kíp, nhưng khi chàng
cầm lên thì chợt nghĩ lại, chàng giằng cơn xúc động trong lòng mình, vẫn
đặt nửa cuốn bí kíp vào tay Lệ Thắng Nam.
Kim Thế Di nói: “Thúc thúc của muội chết vì cuốn bí kíp này, nhưng muội
muốn trả thù chỉ e phải nhờ đến võ công trong cuốn bí kíp. Đao có thể giết
người nhưng cũng có thể cứu người, đó là do người sử dụng mà thôi. Muội
hãy cất vào trước. Cũng mong chúng ta tìm được Mạnh Thần Thông, không
cần đến quyển bí kíp này thì tốt hơn”. Thế rồi cả hai người đi tìm tung tích
của Mạnh Thần Thông. Ra khỏi địa đạo không xa thì chẳng còn thấy giấu
chân của Mạnh Thần Thông nữa, hòn đảo này rộng đến cả năm dặm, xung
quanh đều là rừng rậm, làm sao biết Mạnh Thần Thông trốn ở đâu? Lệ
Thắng Nam nói: “Mấy lần trước thúc thúc dắt kim mao thoa đi tìm, cả kim