vẫn chưa cho huynh biết, bang chủ đời thứ mười bảy của Cái Bang là Châu
Ký bị Mạnh Thần Thông giết. Cái Bang cũng có mối thù với Mạnh Thần
Thông”. Chung Triển nói: “Té ra là thế, chả trách nào mà Tạ Vân Chân
cũng đích thân đến đây”. Tạ Vân Chân là vợ của bang chủ Cái Bang đời
thứ mười tám Thiết quái tiên Lữ Thanh, cũng là sư tẩu của Châu Ký.
Chung Triển nói: “Cái Bang và Mang Sơn là hai phái lớn trong võ lâm, có
quan hệ với các phái khác, Mạnh Thần Thông làm thế có nghĩa là khiêu
chiến với cả võlâm”. Lý Tâm Mai hỏi: “Tạ Vân Chân, Trình Hào và Tiêu
Thanh Phong đến đây chắc là mời dượng của tôi xuống núi?” Chung Triển
nói: “Không những là cầu viện phái Thiên Sơn chúng ta, nghe nói họ cũng
sai người đến cầu viện các phái khác.
Song cả ba người đều đến đây cho thấy họ rất coi trọng phái Thiên Sơn
chúng ta?”Lý Tâm Mai hỏi: “Dượng quyết định thế nào?” Chung Triển nói:
“Họ đang bàn ở phía trước”. Lý Tâm Mai nói: “Được, muội cũng đi nghe
thôi “Chung Triển thấy nàng xúc động như thế, y vừa mừng vừa lo. Mừng
là vì từ sau khi sư muội trở về thì nàng dửng dưng với tất cả mọi chuyện,
nhưng giờ đây lại quan tâm đến chuyện của Cái Bang, y nghĩ: “Có lẽ nhờ
thế mà khiến nàng quên Kim Thế Di?” Và lại lo là vì nàng sẽ đến Mang
Sơn.
Hai chị em Phùng Lâm và Phùng Anh ở cạnh nhau, Lý Tâm Mai đến nhà
Đường Hiểu Lan, chỉ thấy Đường Hiểu Lan, Phùng Anh và mẹ mình đang
cùng bàn bạc với ba người khách, sắc mặt Đường Hiểu Lan trông rất nặng
nề! Té ra Đường Hiểu Lan đang nghĩ tới việc chọn người đi, trong các môn
phái lớn, Thiên Sơn và Mang Sơn có quan hệ rất sâu sắc, khi còn sống Lữ
Tứ Nương và Phùng Anh, Phùng Lâm được người ta gọi là Tam nữ hiệp,
thân thiết với Đường Hiểu Lan như chị em, vốn là Đường Hiểu Lan muốn
đích thân xuống núi, nhưng giờ đây y đã là nhân vật đầu não trong võ lâm,
nếu cùng các đại môn phái vây đánh một mình Mạnh Thần Thông thì e
rằng mất thân phận, bởi vậy vẫn còn đang đắn đo. Lý Tâm Mai và Chung