Triển bước vào, chỉ nghe Phùng Anh nói: “Các vị cứ yên tâm, hai phái
chúng ta xưa nay thân thiết, quý phái có chuyện chúng tôi không có lý nào
ngồi nhìn. Này, huynh thấy ai nên đi chuyến này?” câu cuối cùng bà ta
muốn hỏi Đường Hiểu Lan. Đường Hiểu Lan chưa kịp đáp thì Lý Tâm Mai
đã lên tiếng: “Dượng, con đi!”Đường Hiểu Lan trầm ngâm nói: “Con đi ư!
Nhưng con phải hỏi ý mẹ con”. Lý Tâm Mai kẻo áo mẹ, nũng nịu hỏi: “Mẹ,
mẹ và con đi có được không?” Phùng Lâm cười nói: “Hiếm khi con vui
như thế này, thôi được, mẹ sẽ đi cùng con để cho con mở rộng tầm mắt”.
Đường Hiểu Lan và Phùng Anh cũng nghĩ cứ để cho Lý Tâm Mai đi lần
này, dù có chút mạo hiểm cũng còn hơn là cứ ru rú ở nhà. Thế rồi Phùng
Anh nói: “Muội muội, lần này muội cùng Mai nhi sẽ gặp đại địch, muội
phải cẩn thận”. Phùng Lâm cười nói: “Đại địch cái gì? Muội cũng đã giao
thủ một vài lần với Mạnh Thần Thông, y chẳng thể nào hơn được muội”
Đường Hiểu Lan nghiêm mặt nói: “Đó là chuyện ba năm trước, Hàn Ẩn
Tiều mà còn bại dưới tay Mạnh Thần Thông, từ đó có thể thấy năm xưa
Mạnh Thần Thông chưa dốc hết toàn lực, cũng có thể ba năm nay y đã có
tiến bộ vượt bậc, nói tóm lại là không thể khinh địch”.
Phùng Lâm thấy Đường Hiểu Lan trịnh trọng như thế, tuy bề ngoài thì vâng
dạ nhưng trong bụng vẫn chưa tin. Ba năm trước, bà ta đã từng giao thủ với
Mạnh Thần Thông, biết công lực của y cũng còn kém hơn mình ba năm,
trong ba năm nay bà ta cũng có tiến bộ, dù Mạnh Thần Thông tiến bộ
nhanh hơn mình, nhiều nhất cũng chỉ tương tương nhau, bà ta nào biết
Mạnh Thần Thông đã lấy được nửa cuốn bí kíp võ công của Kiều Bắc
Minh, sau ba năm khổ luyện thì y tin rằng mình là người đệ nhất thiên hạ,
nếu không thì làm sao dám gây ra họa lớn như thế để công khai khiêu chiến
với cả võ lâm?
Đường Hiểu Lan lại quay sang Tạ Vân Chân hỏi: “Các môn phái lớn khác
sẽ phái ai?” Tạ Vân Chân nói: “Khi tôi lên đường thì đã biết chưởng môn
phái Võ Đang Lôi Chấn Tử, chưởng môn phái Nga Mi Kim Quang đại sư
đều quyết đinh đích thân xuống núi”. Đường Hiểu Lan nói: “Còn ai nữa?”