Thế rồi bàn bạc xong xuôi, Đường Hiểu Lan giữ bọn Tạ, Trịnh, Tiêu ở lại
Thiên Sơn hai ngày, trong hai ngày này y sai Chung Triển và Lý Tâm Mai
tập dượt lại toàn bộ võ công đã học, ngày thứ ba mới để họ lên đường.
Bàn bạc xong xuôi, Lý Tâm Mai tìm Tạ Vân Chân nói chuyện. Tạ Vân
Chân đã đến Thiên Sơn vài lần, Lý Tâm Mai cũng thân thiết với bà, khi vừa
gặp nhau thì nàng đã hỏi tin Cốc Chi Hoa. Tạ Vân Chân nghe nàng hỏi đến
Cốc Chi Hoa thì vẻ mặt rất ái ngại.
Một hồi sau Tạ Vân Chân mới nói: “Ba năm nay tôi cũng không biết được
tin của cô ta”. Cốc Chi Hoa đã bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra khỏi sư môn, đã
không còn là đệ tử phái Mang Sơn, dù Tạ Vân Chân và Dực Trọng Mâu
không đồng ý với cách làm của Tào Cẩm Nhi, nhưng theo môn quy của
phái Mang Sơn, họ không thể tự tiện qualại với Cốc Chi Hoa. Cho nên dù
Tạ Vân Chân có biết tin Cốc Chi Hoa, bà ta cũngkhông nói. Lý Tâm Mai
hơi thất vọng nhưng nghĩ lại: “Phái Mang Sơn xảy ra chuyện lớn như thế,
các đại môn phái đều sai người đến Mang Sơn, cho thấy chuyện này đã
chấn động giang hồ, lẽ nào Cốc Chi Hoa không biết? Tỷ ấy là đệ tử duy
nhất của Lữ Tứ Nương, dẫu rằng bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra khỏi sư môn,
nhưng tỷ ấy chắc chắn sẽ không thể dửng dưng trước chuyện của phái
Mang Sơn. Mình đến Mang Sơn có lẽ sẽ gặp được tỷ ấy”. Tạ Vân Chân
thấy Lý Tâm Mai cắm cây ngọc thoa trên đầu thì rất ngạc nhiên, đang định
hỏi nàng thì Lý Tâm Mai đã rút xuống, cười nói: “Tạ nữ hiệp, bà còn nhớ
cây ngọc thoa này không? Khi tôi bị Mạnh Thần Thông bắt nhốt, đã nhờ
một đệ tử Cái Bang làm gia đinh trong Mạnh gia trang giao cho bà cây
ngọc thoa này”. Tạ Vân Chân nói: “Tôi làm sao quên được chuyện này,
nhưng không biết cây ngọc thoa làm sao lại trở về tay cô nương?” Lý Tâm
Mai nói: “Vậy bà hãy nói thử xem đã đưa cây ngọc thoa này cho ai?” Tạ
Vân Chân nói: “Ở trấn Tân An, tôi gặp Kim Thế Di và sư huynh Chung
Triển của cô nương, tôi vốn định đưa cho Chung Triển, nhưng lại để nhầm
trong phòng Kim Thế Di”. Thực ra lúc đó Tạ Vân Chân cũng có ý đưa cây