ngọc thoa cho Kim Thế Di, bởi vì Mạnh Thần Thông rất khó đối phó, tuy
bà ta chẳng ưa gì Kim Thế Di, nhưng muốn được chàng giúp đỡ cho nên
mượn cây ngọc thoa của Lý Tâm Mai dẫn Kim Thế Di đến Mạnh gia trang.
Không ngờ khi Kim Thế Di đến Mạnh gia trang thì Lệ Thắng Nam đã cứu
Lý Tâm Mai ra, lúc này Lý Tâm Mai mới biết nguồn cơn, nghĩ lại lúc đó
Kim Thế Di vì mình mà mạo hiểm, ác đấu với Mạnh Thần Thông còn mình
thì không có duyên gặp mặt chàng, nàng không khỏi rầu rĩ, nói: “Tôi đã
phát hiện cây ngọc thoa này trong di vật của Kim Thế Di trên Xà đảo”. Tạ
Vân Chân khuyên nàng: “Người chết không thể sống lại, trên đời này còn
có nhiều người tốt hơn Kim Thế Di, cô nương đừng quá đau lòng”.
Lý Tâm Mai nói: “Dù có người tốt hơn chàng, nhưng khi còn sống chàng
đối với tôi rất tốt, ngoại trừ mẹ, chả ai bì được. Tôi sẽ mãi mãi không quên
chàng”. Tạ Vân Chân thầm nhủ trong lòng: “Đúng là người kết nhân
duyên, Kim Thế Di là kẻ khó ưa mà Lý Tâm Mai lại không quên y!” bà ta
chẳng biết an ủi thế nào nữa thì may có Chung Triển đến truyền lệnh của
Đường Hiểu Lan, gọi Lý Tâm Mai luyện kiếm pháp bởi vậy bà ta mới khỏi
ái ngại.
Lý Tâm Mai và Chung Triển dành ra hai ngày luyện tập lại tất cả võ công
đã học qua, Đường Hiểu Lan đích thân chỉ điểm. Ba năm trước Chung
Triển bại trong tay Kim Thế Di, về núi thì khổ luyện kiếm pháp, trước đây
y vốn không bằng Lý Tâm Mai, giờ đây đã có thể theo kịp, về mặt công lực
thì còn hơn Lý Tâm Mai. Ngày thứ ba vợ chồng Đường Hiểu Lan tiễn y
xuống núi, khi chia tay lại còn dặn dò Phùng Lâm phải cẩn thận không
được khinh địch, lại nhắc Lý Tâm Mai và Chung Triển không được rời
Phùng Lâm, đi đường không được sinh sự. Phùng Lâm thầm cười, bà ta tuy
cảm thấy bất ngờ khi Mạnh Thần Thông có thể đả thương Hàn Ẩn Tiều,
nhưng cũng còn coi thường y.
Lúc này mới vào thu, ngày mười lăm tháng ba sang năm mới là ngày giỗ
củaĐộc tý thần ni, vẫn còn thời gian nửa năm nữa cho nên không vội lên