Tạ Vân Chân nói: “Còn có Giám tự của chùa Thiếu Lâm là Bản Không đại
sư, trưởng lão của phái Không Động Ô Thiên Lang cũng đích thân tham
gia. Chưởng môn của phái Thanh Thành Hàn Ẩn Tiều đang dưỡng thương,
nên ông ta ra lệnh cho sư đệ của mình là Tân Ẩn Nông tạm thời làm thay
chức chưởng môn, dắt đồng môn ba đời xuống trợ chiến”.
Phùng Lâm thầm nhủ: “Đối phó với một tên Mạnh Thần Thông đâu cần
phải nhiều cao thủ như thế” chỉ nghe Đường Hiểu Lan nói: “Ta cũng nên
kêu thêm hai người. Lâm muội, khi đi ngang quá núi Đường Cổ Lạp, muội
hãy truyền ý của ta, bảo vợ chồng Kinh Thiên cũng đi một chuyến?” Con
trai của Đường Hiểu Lan là Đường Kinh Thiên cùng Băng Xuyên thiên nữ
ẩn cư trong băng cung ở núi Đường Cổ Lạp, tự lập môn hộ đã gần mười
năm nay, Đường Kinh Thiên đã dung hợp Băng xuyên kiếm pháp và Thiên
Sơn kiếm pháp nên danh lừng võ lâm, hầu như đã theo kịp cha mình. Tạ
Vân Chân, Trình Hào và Tiêu Thanh Phong nghe Đường Hiểu Lan sai con
của mình xuống núi thì yên tâm.
Đường Hiểu Lan lại nói: “Lâm muội, lần này các người giao thủ với Mạnh
Thần Thông, nếu không thắng thì hãy thay ta hẹn đơn đả độc đấu, thời gian
và địa điểm do muội chọn lấy”. Lời ấy tuy nói với Phùng Lâm nhưng Cái
Bang và Mang Sơn mời cao thủ các đại môn phái trợ chiến, đến lúc đó
đương nhiên là cùng bọn Phùng Lâm, Đường Kinh Thiên của phái Thiên
Sơn liên thủ đối phó Mạnh Thần Thông. Nay nghe Đường Hiểu Lan nói
như thế, hình như y không có lòng tin đối với trận quần đấu này, không
những Phùng Lâm không phục, cả bọn Tạ Vân Chân cũng cảm thấy Đường
Hiểu Lan đã quá cẩn thận. Phùng Anh nghĩ ngợi rồi mỉm cười: “Hiểu Lan,
phái thêm một người nữa có được không?” Đường Hiểu Lan nói: “Muội
muốn phái ai thì cứ nói!”Phùng Anh nói: “Hiếm khi có việc lớn xảy ra,
chúng ta cũng nên cho Chung Triển đi một chuyến”. Đường Hiểu Lan vừa
nghe đã hiểu ngay, đó là bà ta muốn Chung Triển có nhiều cơ hội tiếp cận
với Lý Tâm Mai hơn, cho nên mới gật đầu nói: “Nói cũng phải, cũng nên
để cho Chung Triển học hỏi thêm kinh nghiệm giang hồ”.