Nàng mơ thấy tựa như đã đến Xà đảo, trên đảo có nhiều hoa thơm cỏ lạ,
chợt thấy Kim Thế Di ngắt một bông hoa mỉm cười với nàng, Lý Tâm Mai
chạy đến, Kim Thế Di vừa thấy nàng thì nét cười biến mất, lạnh lùng nói:
“Trả đóa hoa cho cô!” rồi chàng ném đóa hoa tới, đóa hoa biến thành một
đóa hoa mai hai màu đỏ trắng, Lý Tâm Mai kêu lên: “Này, sao huynh đối
xử với muội như thế?” Ngay lúc này bên cạnh Kim Thế Di chợt xuất hiện
một thiếu nữ, đó chính là Lệ Thắng Nam. Lệ Thắng Nam xô nàng rồi nói:
“Ngươi không được ở đây, ngươi không được gặp Thế Di ca ca của ta
nữa!” Lý Tâm Mai ngã xuống đất, trời xoay đất chuyển, cảnh sắc trên đảo
thay đổi hoàn toàn, hoa thơm cỏ lạ biến mất, nước biển tràn lên, Kim Thế
Di và Lệ Thắng Nam nắm tay nhau, phát ra tiếng cười nghe rất chối tai rồi
đạp sóng đi mất! Lý Tâm Mai thất thanh kêu lên: “Thế Di ca, huynh đừng
đi.” Ngay lúc này chợt thấy mẹ nàng vội vàng chạy đến, kêu lớn: “Tiểu tặc
ngươi còn chạy đi đâu?” Lý Tâm Mai hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh
toàn thân, khi mở mắt ra thì thấy mẹ ngồi bên cạnh, nàng mới biết mình
vừa nằm chiêm bao, chỉ nghe Phùng Lâm nói: “Mai nhi, con đã tỉnh chưa?
Con đã sợ phải không? Có mẹ bên cạnh, con không cần phải sợ tên tiểu tặc
ấy.” Lý Tâm Mai cắn ngón tay, cảm thấy rất đau, mới biết không phải nằm
mơ, nàng ngạc nhiên vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ thấy gì?” Phùng Lâm nói: “Mẹ
đang nằm mơ màng thì thấy hình như có một bóng đen nhảy vào cửa sổ,
mẹ dùng chân đèn ném y mà không trúng, thân pháp của người ấy nhanh
đến cực điểm, có lẽ mắt mẹ bị hoa, nghi thần nghi quỷ cũng không chừng.
Con... con có thấy gì không?” Lý Tâm Mai kêu lên: “Chả lẽ không phải
nằm mơ, là chàng, là chàng đến thăm con?” Phùng Lâm nói:
“Con nằm mơ thấy gì? Chàng nào?” Lý Tâm Mai nói: “Con... con đã thấy
Kim Thế Di, chàng cười với con rồi sau đó bỏ chạy.” Nàng vốn muốn nói
đến Lệ Thắng Nam, nhưng không biết thế nào mà trong lòng rất ghét Lệ
Thắng Nam cho nên không nhắc. Phùng Lâm nghiêm mặt nói: “Con chỉ nói
càn, người chết làm sao có thể sống dậy? Mai nhi, nghe lời mẹ, mẹ chỉ có
một mình con, con đừng nghĩ ngợi nhiều khiến mẹ lo lắng.” Lý Tâm Mai