chúng con.” Họ vừa đi vừa nói, lúc này đã vào đến phòng Băng Xuyên
thiên nữ, chỉ thấy trên bàn có đặt một vật, đó chính là cây ngọc hồ điệp mà
Cơ Hiểu Phong đã đánh cắp. Đường Kinh Thiên đứng dậy cười rằng: “Dì
thấy có lạ hay không? Người này đến trả lại đồ mà chẳng gặp mặt chúng
ta.” Phùng Lâm nói: “Con đoán là ai?” Đường Kinh Thiên nói: “Đương
nhiên không phải là Cơ Hiểu Phong. Con đoán rằng người ấy không phải là
cao nhân tiền bối thì là bằng hữu của chúng ta, cho nên mới đoạt lại vật
trong tay của Cơ Hiểu Phong để giữ thể diện cho phái Thiên Sơn chúng ta,
ơn này thật không nhỏ. Nếu là bằng hữu thì tại sao y lại không chịu gặp
mặt?” Băng Xuyên thiên nữ nói: “Dì hiểu biết rộng rãi, cho nên chúng con
mới mời dì đến đây xem thử, căn phòng vẫn nguyên vẹn, cửa sổ vẫn đóng
kín, dưới đất thì không có dấu chân, dì xem thử có dấu vết gì không?”
Phùng Lâm nói: “Các con phát giác như thế nào?” Băng Xuyên thiên nữ
nói: “Con đang mơ màng thì thấy có một bóng đen nhưng trong chớp mắt
đã biến mất, con tưởng mình hoa mắt, đánh thức Kinh Thiên dậy thì mới
phát hiện có cây ngọc hồ điệp ở đây.” Phùng Lâm nói: “Lúc nãy bọn ta
cũng như thế, ta cũng đoán không ra.” Đường Kinh Thiên thở dài: “Hỡi ơi,
đúng là ngoài trời có trời, ngoài người có người. Nếu người này là kẻ địch,
há chẳng phải chúng ta đã mất mạng rồi sao?” Lý Tâm Mai im lặng không
nói, chợt hỏi: “Biểu tẩu, tẩu thấy bóng dáng người ấy có quen thuộc hay
không?”
Đó chính là: Ba năm cách biệt dài đằng đẵng, là thực là ảo khó phân minh.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 29 sẽ rõ.