nói: “Con vốn đang nằm mơ, nhưng mẹ... mẹ thực sự thấy có bóng người?”
Lúc này Phùng Lâm cũng rối lên, thân pháp của người ấy quá nhanh, bà ta
không thấy được mặt của y, nhưng giờ nghĩ lại thì không giống như Cơ
Hiểu Phong, trong võ lâm còn ai có khinh công cao cường như thế? Bởi
vậy bà ta mới ngờ rằng mình hoa mắt, nghe con gái nói thì đột nhiên thấy
quả nhiên người ấy hơi giống Kim Thế Di! Nhưng nghĩ lại thì bà ta lập tức
tự phản bác: “Mình nghĩ đi đâu thế? Kim Thế Di đã mất mạng trong bụng
cá, làm sao có thể là y? Con gái mình nằm chiêm bao, mình cũng nằm
chiêm bao theo hay sao?” Phùng Lâm nhặt chân đèn rồi châm đèn lên,
trong phòng vẫn nguyên vẹn chẳng mất thứ gì, bà ta thầm cười: “Nếu mình
bị mất đồ thì thật buồn cười.” Lý Tâm Mai chợt kêu lên: “Mẹ, con mất một
vật.”
Phùng Lâm thất kinh, hỏi: “Con mất gì?” Lý Tâm Mai nói: “Cây ngọc thoa
trên đầu của con, ồ, ở đây, sao lại nằm ở đây?” Phùng Lâm nhìn theo ánh
mắt con gái, chỉ thấy cây ngọc thoa nằm ngay ngắn bên gối, Lý Tâm Mai
nói: “Con nhớ rất rõ ràng, trước khi đi ngủ con vẫn còn cắm trên đầu.” Từ
việc này có thể chứng thực có người đã lẻn vào phòng, Phùng Lâm không
nghi ngờ mình hoa mắt nữa, nỗi thắc mắc trong lòng càng nhiều hơn.
Người đó là ai? Nếu là Cơ Hiểu Phong tại sao y lại rút cây ngọc thoa trên
đầu của con gái mình mà lại không lấy? Đó là ý gì? Phùng Lâm nghĩ lại
người đó tuyệt đối không phải là Cơ Hiểu Phong. Còn những cao thủ trên
đời thì đâu có rảnh đùa như thế? Người đó là ai? Sao hành vi của y kỳ lạ
như thế? Dù Phùng Lâm vắt óc mà cũng chẳng hiểu. Bà ta còn chưa nghĩ
xong thì chợt nghe Băng Xuyên thiên nữ kêu lên: “Dì ơi, mau ra đây!”
Phùng Lâm mở cửa phòng, hỏi: “Chuyện gì thế?” Băng Xuyên thiên nữ
nói: “Trong phòng con có một chuyện lạ!” Băng Xuyên thiên nữ thấy mẹ
con Phùng Lâm mở cửa bước ra thì ngạc nhiên hỏi: “Hai người vẫn chưa
ngủ sao?” Phùng Lâm cười nói: “Ta cũng phát hiện có chuyện lạ ở đây,
hình như có người đã đến phòng của dì.” Băng Xuyên thiên nữ càng kinh
hãi, nói: “Vậy sao? Ở chỗ con cũng có người đến.” Phùng Lâm hỏi: “Có
mất thứ gì không?” Băng Xuyên thiên nữ nói: “Không, có người trả đồ cho