Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ ba ( TT)
Bạn bè Hứa Đại Hiến vội vàng chạy đến kẻo y về, giải huyệt cho y, nào
ngờ đó chính là thủ pháp điểm huyệt độc môn mà Kim Thế Di đã truyền
cho Giang Nam, không ai có thể giải được! Hách Đạt Tam đã thấy Hứa Đại
Hiến bị điểm vào huyệt toàn cơ, thế là liền giải ở huyệt tương ứng, chẳng
những không giải được cho y mà còn khiến cho y đau đớn, mồ hôi tuôn ra
ròng ròng, Hách Đạt Tam cả kinh, vội vàng ngừng tay, Giang Nam cười hì
hì: “Ta đã bảo chẳng lấy mạng y, sau mười hai canh giờ huyệt đạo của y sẽ
tự giải, ngươi đừng lo! Nhưng nếu ngươi giải không đúng cách thì sẽ khiến
y mất mạng, lúc đó thì đừng trách ta!” Hách Đạt Tam cả giận, định nhảy ra
giao đấu với y nhưng lại có một người khác đã phóng ra.
Giang Nam nhìn lại thì thay đó là một thư sinh môi đỏ răng trắng, trông có
vẻ là một nhân tài, trong tay của y cầm một cây quạt xếp, y mỉm cười nói:
“Tiểu huynh đệ, thủ pháp điểm huyệt của ngươi quả thật bất phàm, ta muốn
lãnh giáo.” Giang Nam thấy y trông rất nho nhã, thế là vội vàng ôm quyền
nói: “Không dám, không dám!” Giang Nam này chỉ học vài món công phu
thô thiển, mong công tử chỉ giáo cho.” Chàng không hề biết rằng kẻ này bề
ngoài trông rất nho nhã nhưng thực ra là một thái hoa đại đạo độc ác có
tiếng, tên gọi là Đỗ Bình, công phu dùng quạt điểm huyệt của y thuộc hàng
số một ở năm tỉnh phía bắc, lúc nãy y thấy phép điểm huyệt của chàng tuy
kỳ lạ, nhưng ra tay không nhanh, nghĩ bụng mình có thể thắng, y có ý muốn
lấy gậy ông đập lưng ông, ra oai trước mặt quần hùng, sử dụng công phu
điểm huyệt của Giang Nam để lấy mạng chàng.
Phía Dương Liễu Thanh có một lão anh hùng tên gọi Quách Tùng Long,
ghét ác như kẻ thù, bình sinh ghét nhất là hạng dâm tặc thái hoa, vừa thấy
Đỗ Bình xông ra thì đùng cả giận nhảy bật lên nói: “Sao có thể để hạng
đâm tặc hạ lưu trà trộn ở đây?”
Đỗ Bình cười nói: “Ông già họ Quách kia, tôi vẫn chưa đụng tới con gái