của ông, cớ gì ông lại nổi nóng như thế?” Quách Tùng Long vỗ xuống bàn
bốp một tiếng, râu tóc đều dựng ngược, lớn giọng quát: “Tiểu huynh đệ hãy
tạm thời lui ra để tôi dạy cho tên dâm tặc này một bài học!” Đỗ Bình nói:
“Tiểu huynh đệ đã hứa đối chiêu với tôi trước, Quách lão gia, ông là người
hiểu qui củ, trận sau cứ để tôi lãnh giáo ông!” Giang Nam nghe Đỗ Bình là
một tên dâm tặc thì thất kinh, thầm nhủ: “Kẻ này bề ngoài trông rất nhã
nhặn, sao là một kẻ xấu? Chả trách nào công tử vẫn thường nói không thể
nhìn mặt đoán người.”
Tuy Đỗ Bình tạm thời đã đẩy lùi Quách Tùng Long bằng lời nói, nhưng
cũng thực sự sợ sẽ khiến mọi người căm phẫn. Y biết người ở phe Hách
Đạt Tam muốn bắt Giang Nam cho nên thầm nhủ: “Trước tiên mình đánh
ngã tên tiểu tử này để lấy lòng chúng. Thiết sa chưởng của lão thất phu tuy
bá đạo nhưng cũng không thắng nổi mình.” Y đã nghĩ như thế, sợ Giang
Nam lui xuống cho nên lập tức dắt cây quạt lên hông, khom người cười:
“Tiểu huynh đệ, ngươi xuất chiêu đi!”
Giang Nam thấy y nhã nhặn, tuy ghét y là một tên dâm tặc nhưng lại nhớ
đến lời dạy của Trần Thiên Vũ: “Người kính ta một thước, ta kính người
một trượng. Đó gọi là có qua có lại.” Vì thế cũng cung kính trả lại một lễ,
nói: “Tôi tuổi còn nhỏ, huynh lớn tuổi hơn, xin mời huynh chỉ giáo trước.”
Đỗ Bình nói: “Khách sáo, khách sáo!” Y nói chưa xong thì đầu quạt xỉa tới
bê sườn Giang Nam, thủ pháp nhanh như điện chớp, vừa dữ vừa chuẩn, dù
cho Giang Nam thi triển hết bản lĩnh cũng không thể nào chống đã nổi,
huống chi lúc này chàng chẳng đề phòng được, chỉ nghe soạt một tiếng,
huyệt phế du ở dưới bê sườn của Giang Nam bị y đâm một nhát, huyệt phế
du là một trong những tử huyệt của con người, Giang Nam bị y đâm trúng
không kịp kêu lên một tiếng đã ngã ngửa ra phía sau. Trâu Giáng Hà kêu
hoảng, Quách Tùng Long vỗ bàn mắng lớn.
Đỗ Bình cầm cây quạt vái dài, lớn giọng nói: “Đã là tỉ võ chắc chắn có tử
thương, sao có thể trách được tiểu đệ?” Y vừa thốt ra hai chữ tiểu đệ thì
cảm thấy kình phong quét tới từ phía sau ót, Giang Nam cười hì hì: “Đúng
thế, đúng thế, tiểu đệ cũng có ý này.”
Đỗ Bình đang đứng xoay lưng lại với Giang Nam, y không ngờ Giang Nam