ta đã hơi nghi ngờ, nhưng không biết nhân vật cao minh nào đã dùng thủ
pháp kỳ dị gì giúp chàng.
Hách Đạt Tam rút ra một thanh đại đao vàng chói, nói: “Muốn thấy bản
lĩnh thực sự tốt nhất phải tỉ thí binh khí, ngươi dùng binh khí gì?” Giang
Nam vốn không dùng binh khí, nhưng nghe Hách Đạt Tam nói như thế thì
tựa như y muốn bảo hai trận lúc nãy không phải là công phu thật sự thì
trong lòng lo lắm. Trâu Tích Cửu lại nói: “Giang Nam, ở đây có đủ mười
tám loại binh khí, ngươi cứ đến giá binh khí mà chọn cho vừa tay.”
Giang Nam liếc nhìn về giá binh khí, đột nhiên cười rằng: “Không cần phải
chọn nữa, có một món rất vừa tay.” Chàng lắc người lướt tới hai bước,
vươn tay rút thanh kiếm của hán tử ốm phía sau lưng Hách Đạt Tam, y là
đồ đệ của Hách Đạt Tam, lúc nãy y đã đưa đao tới cho sư phụ, vẫn chưa kịp
lui xuống, y không ngờ bị Giang Nam cướp binh khí, vả lại y nhìn mặt
Giang Nam, tưởng rằng chàng sẽ chọn một món binh khí trên giá, đang
định đi tới lấy, nào ngờ chàng đã bỏ xa lấy gần, bất ngờ cướp kiếm. Thực ra
nếu luận về công phu thật sự, hán tử ốm ấy cao hơn Giang Nam một bậc.
Hán tử ốm đương nhiên tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng vì đứng
bên cạnh sư phụ nên không dám phát tác, Hách Đạt Tam mắng: “Đồ ngu,
lui xuống!” Y nghĩ Giang Nam muốn cố ý làm nhục mình, thế rồi cũng
vung đao lên, đầu đao rung lên bần bật, Trâu Giáng Hà vốn là một thiếu nữ
chẳng biết sợ trời sợ đất, lúc này nàng cũng không khỏi thầm lo cho Giang
Nam.
Nhưng bản thân Giang Nam lại không lo, chàng nhớ lại chàng đã được
nhân vật bí hiểm ấy đưa đến đây, người ấy nói bên tai chàng rằng: “Ngươi
cứ yên tâm mà đánh, đảm bảo ngươi sẽ nổi danh bốn biển!” Chàng đoán đó
là Kim Thế Di, thầm nghĩ “Kim Thế Di âm thầm giúp mình, mình còn sợ
ai?” lúc này điều chàng lo lắng chỉ là không biết kiếm pháp gì cả, bởi vì
chàng chưa hề học qua một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh nào.
Hách Đạt Tam dựng thanh đao lên, quát lớn: “Xuất chiêu!” Giang Nam bị y
quát, chàng tựa như giật mình, thế là lúng túng đâm một kiếm vào ngực
Hách Đạt Tam.
Thật ra Hách Đạt Tam mới thật sự giật mình, té ra Giang Nam đã sử dụng