đứng dậy ám toán mình, trong lúc không đề phòng đã bị Giang Nam đâm
thật mạnh vào huyệt kiên tỉnh, y đau đến nỗi kêu lớn lập tức ngất đi, bọn
người phía Hách Đạt Tam kéo y về, tuy y đã được cứu tỉnh nhưng xương tỳ
bà đã bị Giang Nam bóp nát, coi như võ công đã tiêu tan. Té ra khi ở chỗ
Hoàng Thạch đạo nhân, chàng chỉ học được một loại công phu gọi là “điên
đảo huyệt đạo”, dù Đỗ Bình điểm trúng vào tử huyệt” của chàng thì cũng
coi như gãi ngứa cho chàng, chàng mượn cơ hội này cố ý giả chết, cuối
cùng bóp nát xương tỳ bà của Đỗ Bình. Chàng cũng đã dùng thủ pháp này
để đối phó với hán tử béo, nhưng hán tử béo cũng ghét Đỗ Bình là hạng
dâm tặc cho nên cố ý không nhắc y. Thay đổi bất ngờ ấy khiến cho cả toàn
trường đều cả kinh, Hách Hao Xương liếc nhìn Tàng Linh thượng nhân rồi
nói: “Lai lịch của tên tiểu tử này thật quái dị.” Tàng Linh thượng nhân
không trả lời, chỉ săm soi cánh tay sắt.
Giang Nam đánh thắng toàn nhờ công phu của mình thì rất cao hứng,
Quách Tùng Long cung tay nói: “Tiểu huynh đệ đã phế võ công tên dâm
tặc này thật hợp với ta! Xin đa tạ.” Giang Nam nói: “Nào dám, nào dám.
Tôi chẳng qua chỉ muốn dạy cho y một bài học giùm lão tiên sinh.” Quách
Tùng Long vuốt râu cả cười: “Sau khi đánh xong ta và tiểu huynh đệ phải
uống một trận cho say.”
Hách Đạt Tam bước ra giữa vòng, nói với Giang Nam: “Ngươi có dám tỉ
thí với ta thêm một trận không?”
Giang Nam nói: “Ta là người có trước có sau, đưa Phật phải đưa đến Tây
Thiên, đã đến đây giúp đỡ thì có lẽ nào không đánh nhau? Đánh, đương
nhiên là đánh!” Trâu Tích Cửu đứng dậy: “Giang Nam, hãy nhường cho ta
trận này, ngươi đã đánh hai trận cũng nên nghỉ ngơi.” Té ra Hách Đạt Tam
là đệ nhất cao thủ trong chốn lục lâm Sơn Đông, Trâu Tích Cửu nghĩ bụng
mình cũng chưa chắc thắng được y, cho nên vội gọi Giang Nam lui ra.
Giang Nam đang cao hứng thì làm sao chịu thôi, chàng cướp lời nói: “Lúc
nãy tôi chẳng cần dùng sức mà thắng được hai tên vô dụng, đâu cần phải
nghỉ ngơi? Trâu trang chủ, tôi thật lòng đến đây giúp đỡ, ông không thể
cấm tôi đánh nhau!” Trâu Tích Cửu lắc đầu, Dương Liễu Thanh hạ giọng
nói: “cục diện hôm nay hơi kỳ quái, cứ để Giang Nam thử một lần nữa.” Bà