của Giang Nam chỉ có cái vỏ bên ngoài, không dọa được kẻ địch trái lại
bản thân lại hoảng lên, Hách Đạt Tam vung đao chém tới, chàng nào dám
tiếp đỡ, chỉ đành không ngừng thối lui ra sau, lòng oán trách Kim Thế Di:
“Ngươi đang đùa gì thế? Ta đang lo mà ngươi chẳng giúp ta?”
Một hồi sau, Hách Đạt Tam nhận ra kiếm pháp của Giang Nam chỉ được
cái vỏ bên ngoài thế là càng yên bụng, cây kim đao vẽ ra một hình vòng
cung đột nhiên cuộn Giang Nam vào trong vòng đao quang, ánh vàng lấp
lánh, khí lạnh căm căm, Giang Nam kinh hoàng bạt vía, lòng thầm kêu:
“Mạng ta đã xong!” đột nhiên chàng thấy Hách Đạt Tam nhô vai, hắt hơi
một tiếng, mũi đao lệch qua người Giang Nam.
Giang Nam cả mừng, quát: “Trúng!” chàng đâm soạt ra một tiếng, xuyên
thẳng vào cánh tay của Hách Đạt Tam, Hách Đạt Tam đau đến nỗi đành
ném kim đao nhận thua. Trận này Giang Nam đã đánh bại Hách Đạt Tam
trước mặt mọi người.
Trâu Giáng Hà cười hớn hở, Trịnh Càn Nguyên thì lớn giọng khen hay, vợ
chồng Dương Liễu Thanh rất kinh ngạc, bọn Hách Đạt Tam thì co đầu rút
cổ, chẳng ai dám khiêu chiến với Giang Nam nữa.
Võ công của Hách Đạt Tam thật ra cao hơn Giang Nam mười lần, nhưng tại
sao lại chuyển thắng thành bại? Số là khi sắp bổ xuống đao ấy, trong mũi
đột nhiên tựa như có một con sâu nhỏ chui vào, y ngứa ngáy khó chịu, bất
đồ hắt hơi một cái, mũi đao lệch qua mấy tấc, thế là bị Giang Nam đâm
trúng. Hách Đạt Tam cũng nghĩ mình bị người ám toán, nhưng dẫu sao y
cũng là nhân vật thuộc hàng số một trong lục lâm Sơn Đông, bị người ta ám
toán mà chẳng hề phát hiện ra là chuyện càng mất mặt hơn. Huống chi
trước mặt nhiều người bị người ta đâm trúng, lại bảo là bị ám toán thì ai
tin? Bởi vậy Hách Đạt Tam chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám nói
nửa câu.
Hách Đạt Tam liếc nhìn Tàng Linh thượng nhân. Tàng Linh thượng nhân
chẳng hề có ý ra tay, trái lại khuyên Hách Hạo Xương: “Mai Nhược đại sư,
theo lão nạp thấy, chúng ta cứ dừng trận tỉ võ này ở đây?” Hách Hạo
Xương nói: “Chả lẽ chúng ta sợ tên tiểu từ miệng còn hôi sữa này sao? Hừ,
thật là buồn cười!” Tàng Linh thượng nhân nói: “Không phải là sợ y, tôi