Hách Hạo Xương càng cười to hơn đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng
ròng. Vả lại còn nhảy nhót kêu la, Hách Đạt Tam muốn ôm y, bị y tiện tay
tát cho một bạt tai, nửa bên mặt sưng kêu lên, văng ra đến hơn cả trượng,
vất vả lắm mới bò dậy được nổi.
Giang Nam vừa nhìn lại thì biết đó là Kim Thế Di đã ra tay, thế rồi chàng
cười hì hì bước tới chỉ Hách Hạo Xương nói: “Ngươi nhảy ra khỏi vòng là
ngươi đã chịu thua. ngươi có phục hay chưa?” Bề ngoài của Hách Hạo
Xương tựa như điên cuồng nhưng thực sự trong lòng rất tỉnh táo. Y toan tận
khí giải huyệt nhưng không xong, biết rằng mình bị người ta kiềm chế bằng
thủ pháp điểm huyệt độc môn, nếu không được giải thì sẽ cười cho đến đứt
hơi mà chết, chỉ đành gật đầu.
Giang Nam cười hì hì nói: “Nếu người đã nhận thua thì ta tha cho ngươi.”
Rồi tiện tay cầm một chiếc đũa bước tôi sau lưng điểm nhẹ vào sau ót của
y, Hách tạo Xương mới ngừng cười thở phì phà.
Cảnh ấy càng khiến cho quần hùng kinh ngạc, ai nấy đều thầm nhủ: “Té ra
tên tiểu tử này biết công phu Lăng không điểm huyệt, không ai có thể giải
được huyệt đạo y đã điểm!” Ngay lúc này, Hách Hạo Xương đã thở được,
đột nhiên y gầm lớn vỗ bàn quát: “Tên khốn kiếp nào đã ám toán ta, bước
ra đây!” Y càng mắng càng tức, thế là xoay người lấy binh khí phóng thẳng
tới Giang Nam.
Bọn Trâu Tích Cửu, Trịnh Càn Nguyên, Lôi âm hòa thượng đều nổi giận,
đứng chặn trước mặt Ciang Nam quát: “Ngươi đã nhận thua mà còn làm
dữ?” Phía bên Hách Đạt Tam cũng có người kêu: “Mai Nhược đại sư,
không được, không được!” Khi mọi người đang kêu lên, Khi mọi người
đang kêu lên, Hách Hạo Xương lại gầm một tiếng, phóng món binh khí ra,
nhưng món binh khí ấy không phải bay về phía Giang Nam mà bay lên mái
nhà, ầm một tiếng mái nhà thủng một lỗ lớn. Té ra Hách Hạo Xương đã
biết kẻ ám toán y không phải là Giang Nam mà là người khác, y không phải
trúng công phu Lăng không điểm huyệt mà là bị một món ám khí rất nhỏ bé
đâm vào huyệt đạo. Y đoán rằng kẻ đã ám toán mình đang nằm phục trên
mái nhà. Mái nhà bị thủng. ngói vụn lơi xuống như mưa, đột nhiên có một