vật rơi đúng vào tay Giang Nam.
Người trên mái nhà phát ra một tiếng hú dài tựa như hổ rống rồng gầm, mọi
người đều nghe ong ong trong tai, Giang Nam lạc giọng kêu: “Kim Thế Di!
Kim đại hiệp!” Rồi chàng toan phóng vọt lên mái nhà, nhưng Hách Hạo
Xương càng nhanh hơn, y phóng người lên chui tọt ra khỏi mái nhà, đuổi
theo kẻ đã ám toán mình. Nhưng y vừa mới phóng lên thì mọi người lại
nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên...
Chỉ thấy Hách Hạo Xương tựa như đã bị một vật gì rất nặng giáng xuống
đầu, từ trên không trung y rơi bịch xuống, máu tuôn ra nằm yên chẳng nhúc
nhích. Tàng Linh thượng nhân chợt kêu lên: “Độc thủ phong cái, ngươi có
muốn gặp mặt ta không?” Y hành động rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy
trước mặt như hiện ra một đám mây đỏ, chỉ trong chớp mắt y đã chui tọt ra
khỏi cái lỗ.
Tất cả những sự việc đều diễn ra trong chớp mắt, ai nấy đều há mồm trợn
mắt ngẩn người ra. Giang Nam kêu: “Kim đại hiệp, công tử nhà tôi rất nhớ
người, Giang Nam còn nhớ người hơn cả công tử, người đợi tôi với!” Rồi
mặc cả nguy hiểm, chàng cũng phóng tọt người qua cái lỗ.
Ngay lúc này chỉ nghe Kim Thế Di lớn giọng ngâm rằng: “Đời người có
sống được mấy phen? Ích chi mà để lại kiếp thừa? Muốn lên trời xanh hái
sao sáng, Đạp bằng sóng dữ nơi biển Đông!” đó là mấy câu thơ Kim Thế
Di để lại trên núi Hy Mã Lạp Nhã trước khi mất tích, Giang Nam đã từng
nghe Trần Thiên Vũ đọc. Khi Kim Thế Di mới ngâm lên thì nghe như bên
tai, đến câu cuối cùng thì nghe lúc được lúc mất, âm thành tựa nhuận ở
cách đó mấy dặm.
Giang Nam đứng trên mái nhà nhìn chỉ thấy sao trời lấp lánh, vầng trăng
sáng ngời treo trên bầu trời, ở phía xa có một chiếc bóng đỏ, đó là chiếc áo
cà sa màu đỏ của Tàng Linh thượng nhân, còn Kim Thế Di thì đã sớm mất
dạng, trong khoảnh khắc mảng bóng đỏ ấy đã bị gió thổi đi như áng mây
nhẹ.
Giang Nam biết mình không thể nào đuổi theo Kim Thế Di, trong lòng rất
ái ngại, chợt nghe phía sau có tiếng nói rất dịu dàng: “Giang Nam ca ca,
đêm nay huynh thật là vất vả!” Giang Nam quay đầu lạ nhìn, té ra Trâu