Giáng Hà và Dương Liễu Thanh đã nhảy lên mái nhà. Đêm nay Giang Nam
đánh thắng liền mấy trận, trong bụng rất sung sướng, chàng vốn đã chuẩn
bị rất nhiều lời để nói với Trâu Giáng Hà nhưng lúc này vì không gặp Kim
Thế Di nên chàng trở nên buồn bã, chẳng hề nói nửa câu với mẹ con
Dương Liễu Thanh.
Trâu Giáng Hà cười nói: “Giang Nam, huynh đã trở thành bình hồ lô đóng
chặt miệng từ lúc nào thế?” Dương Liễu Thanh bước tới vỗ vai chàng, khen
rằng: “Mấy năm không gặp, võ công của ngươi đã tiến bộ rất nhiều!”Giang
Nam ngượng ngùng nói: “Giáng Hà, không dám dấu gì muội, không phải
huynh đã đánh thắng, chính Kim Thế Di đã âm thầm giúp huynh.” Trâu
Giáng Hà cười nói: “Tên quái vật Kim Thế Di giúp đỡ huynh, đúng là
chuyện không ngờ. Nhưng dù như thế võ công của huynh quả thật đã tiến
bộ hơn trước nhiều.” Giang Nam được nàng khen thì lòng cảm thấy được
an ủi, nhưng lại biện hộ cho Kim Thế Di: “Không, y không phải là quái vật,
y rất tốt.” Trâu Giáng Hà hỏi: “Lúc nãy y đưa cho huynh vật gì thế?” Giang
Nam mới nhớ Kim Thế Di đã ném cho mình một cái bình bạc, chàng vội
vàng mở ra xem, chỉ thấy trong bình có ba viên thuốc màu xanh lục, Dương
Liễu Thanh chợt kêu lên: “Ồ, đây chính là Bích linh đơn của phái Thiên
Sơn, loại linh đơn này có thể giải bách độc, giúp gia tăng công lực. Lẽ nào
Kim Thế Di đã lên Thiên Sơn đánh cắp? Y tặng cho ngươi ba viên Bích
linh đơn, mối giao tình này không đơn giản tí nào! Ngươi thật là may
mắn!” Đó chính là: “May mắn được tặng bích linh đơn, bóng người đã xa
trong chớp mắt.”
Muốn biết chuyện tiếp đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.