Nhưng muội có tình cảm khác với Cốc Chi Hoa, muội thích tỷ ấy, muội
kính phục tỷ ấy, muội thương xót cho tỷ ấy, huynh... huynh có hiểu
không?” Chung Triển buồn bã nói: “Huynh hiểu chứ. Nhưng... nhưng...”
Lý Tâm Mai nói: “Nhưng cái gì?” Chung Triển thở dài: “Nhưng không nói
thì tốt hơn. Muội đã hiểu tấm lòng của huynh, vậy là được.” Lý Tâm Mai
đang nói về Cốc Chi Hoa, nhưng thực sự là bày tỏ tình cảm của mình đối
với Kim Thế Di, Chung Triển đương nhiên cũng hiểu điều đó. Tuy y vốn
muốn bảo “người chết không thể sống lại” nhưng Lý Tâm Mai chưa nói ra
tên của Kim Thế Di, y cũng không tiện nói như thế. Lý Tâm Mai rối bời cõi
lòng, ngay lúc này cái tên người mà họ không dám nói đột nhiên phát ra từ
miệng Cốc Chi Hoa. Cốc Chi Hoa như nói mê, nàng gọi khẽ hai tiếng: “Thế
Di, Thế Di!” Lý Tâm Mai khựng người, rồi nàng vội vàng bước đến
giường, lay Cốc Chi Hoa rồi kêu lên: “Tỷ tỷ, tỉnh dậy, tỉnh dậy!” Cốc Chi
Hoa không tỉnh mà xoay người, vẫn gọi như đang nằm chiêm bao: “Thế Di,
đừng rời muội..., ai trong thì người ấy trong, ai đục thì người ấy đục,
huynh... huynh nói rất đúng, huynh đừng đi!” Lý Tâm Mai giật mình, điểm
vào huyệt linh phủ của nàng, nói: “Cốc tỷ tỷ, tỷ bảo gì thế? Là muội đây, tỷ
tưởng là ai?” Cốc Chi Hoa rùng mình một cái rồi hai mắt khép chặt, không
còn nói mơ nữa. Lý Tâm Mai vốn muốn giải huyệt cho nàng, không ngờ lại
làm nàng hôn mê lần nữa.
Số là lúc nãy Phùng Lâm đã dùng Đại tạng giải huyệt thần công giải huyệt
cho Cốc Chi Hoa, tuy không hiệu quả nhưng đã kích thích thần kinh của
nàng, khiến cho nàng có một chút tri giác, rơi vào trong trạng thái mơ
màng. Lúc đó nàng cảm thấy có người đứng bên cạnh mình, vì thế mới gọi
cái tên mà nàng hay nghĩ đến nhất. Chỉ vì cách điểm huyệt của Mạnh Thần
Thông ngược hẳn với võ học chính tông cho nên Lý Tâm Mai giải huyệt
cho nàng thì trái lại đã làm nàng mất tri giác. Lý Tâm Mai đứngthộn mặt ra,
chợt nghe Chung Triển nói: “Huynh cứ tưởng Giang Nam lắm lời nói vớ