Cốc Chi Hoa cũng yêu thương Kim Thế Di như mình thì nàng không hề
ghen tuông mà chỉ cảm thấy Cốc Chi Hoa đáng thương. Trăng đêm mười
lăm vừa lớn vừa tròn, ánh sáng len qua kẽ lá xuyên vào khung cửa sổ, Lý
Tâm Mai lẩm bẩm một hồi thì im lặng, dưới ánh trăng trông nàng như một
pho tượng nữ thần. Chung Triển đứng ngẩn người ra ngắm, y chợt cảm thấy
ở nàng tựa như tỏa ra một thứ ánh sáng trong trẻo hơn cả ánh trăng. Chung
Triển dần dần bình tĩnh trở lại, thế nhưng cũng trong lúc này, y chợt thấy
trên má nàng có đôi giọt nước mắt long lanh, nàng đã nghĩ gì? Có phải đau
lòng vì Kim Thế Di không thể sống lại hay tiếc thương cho số phận của
Cốc Chi Hoa? Nàng khóc cho người hay khóc cho mình?
Lý Tâm Mai đang nghĩ gì? Nàng đang nhớ đến một câu chuyện vào bốn
năm trước. Nàng bị Mạnh Thần Thông nhốt trong căn thạch thất, chính nhờ
thế nàng đã gặp Cốc Chi Hoa. Nàng và Cốc Chi Hoa mới gặp nhau đã thân
thiết, nàng không hề che dấu tình cảm của mình đối với Kim Thế Di. Cốc
Chi Hoa chỉ cho nàng đến Lao Sơn tìm chàng, sau đó lại tìm mọi cách cùng
bọn Trần Thiên Vũ cứu nàng ra. Nàng nhớ khi nói về Kim Thế Di với Cốc
Chi Hoa, Cốc Chi Hoa rưng rưng nước mắt, lúc đó nàng còn tưởng rằng
Cốc Chi Hoa thương xót cho thân phận của mình, giờ đây nàng hoàn toàn
hiểu. Té ra tình cảm của Cốc Chi Hoa lúc đó cũng giống như mình lúc này.
Nhưng lúc đó Kim Thế Di vẫn còn sống, còn Cốc Chi Hoa thì cố nén nỗi
đau trong lòng mình, cho nàng biết hành tung của Kim Thế Di. Giờ đây
nàng đã hoàn toàn hiểu. Cốc Chi Hoa vì muốn giúp nàng mà hy sinh tình
cảm giữa mình với Kim Thế Di.
Cốc Chi Hoa nằm lặng lẽ dưới ánh trăng, còn trong mắt Lý Tâm Mai, Cốc
Chi Hoa còn trong sáng hơn cả ánh trăng kia. Lý Tâm Mai lòng đau như
cắt, khẽ gọi: