“Muội xem, cánh cửa này...” Bên cạnh giường bệnh có một cánh cửa thông
ra hậu viên, vốn là đã đóng chặt. Chung Triển vừa đẩy ra thì phát hiện có
người đã rút then cửa! Không hỏi cũng biết chắc chắn người đó đã lén chui
vào từ cánh cửa này cướp Cốc Chi Hoa đi. Đây là chuyện không thể tưởng
tượng nổi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà người đó có thể bắt
Cốc Chi Hoa đi, không đủ thời gian cho hai người Lý, Chung đuổi theo.
Nhưng trăng vẫn sáng, sao trời vẫn lấp lánh, trong sân lặng lẽ đến ghê
người, còn Cốc Chi Hoa đâu?
Thực ra họ đều hiểu rằng, người đó đã có thể cướp người ngay trước mắt
họ, bản lĩnh cao hơn họ gấp mười lần họ làm sao có thể đuổi theo? Dù có
đuổi kịp thì cũng không phải là đối thủ của người ta! Gió đêm mang đến
làn hương, tựa như hương hoa mà chẳng phải hương hoa, mùi hương ấy
khiến cho người ta lâng lâng! Lý Tâm Mai đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy cách
đó không xa có mấy bụi hoa, thân cây không cao nhưng hoa lại nở to như
cái bát, hai màu đỏ trắng chen lẫn nhau trông rất đẹp mắt, trong vườn vốn
không trồng loại hoa này, đúng là chuyện lạ. Chung Triển kêu lên:
“Chuyện gì thế này? Ôi chao, huynh như bị uống rượu say, gân cốt rã rời.”
Lý Tâm Mai chợt rút kiếm ra, cao giọng nói: “Là ai?” bất giác chỉ thấy gió
lướt lên, có hai bóng người từ hòn giả sơn đột nhiên vụt nhảy ra. Một người
ăn mặc theo kiểu võ quan, một người mặc áo vàng, tên võ quan ấy cười ha
hả: “Hai tên nhãi nhép đừng hòng chạy. Bọn chúng rất có ích cho chúng ta,
lão Tề, đừng lấy mạng chúng.” Nửa câu sau là nói với đồng bọn của y, rõ
ràng y cho rằng hai người Chung, Lý là vật trong túi cho nên nhất định có
thể bắt được.
Lý Tâm Mai cả giận đâm tới một kiếm, tên võ quan ấy rút ra một cây roi da
đánh soạt một tiếng, cuốn lấy cây kiếm của Lý Tâm Mai. Nói thì chậm, sự
việc diễn ra rất nhanh, Chung Triển cũng đâm ra một kiếm, công lực của y