tim chàng đập, nàng cảm thấy mình đang nắm tay một người có máu có
thịt, đây không phải là trong mơ, cũng không phải là ảo ảnh! Cốc Chi Hoa
hoang mang, khẽ hỏi: “Đây là đâu? Sao huynh lại ở bên cạnh muội? Họ
đâu? Họ ở đâu? Sao chỉ có hai người chúng ta?” Kim Thế Di nói: “Đây là
một sơn động, muội bị Mạnh Thần Thông điểm huyệt đạo, họ đưa muội
vào Huyền Nữ quán trị thương, huynh len lén đưa muội ra đây, họ không
biết.” Cốc Chi Hoa định thần, thần trí dần dần tỉnh táo trở lại, chuyện lúc
nãy lướt qua trong đầu nàng! Trước mắt nàng hiện ra cảnh tượng ác đấu lúc
nãy, người cha hung thần ác sát của nàng toan giết hại chưởng môn sư tỷ,
trong lúc gay cấn nhất, nàng đã nhảy ra chặn cha lại, nàng nhớ những câu
nói giữa mình với cha, cha nàng từ chối điều đình, ánh mắt từ hòa lúc nãy
lại đầy sát khí... Nàng nhớ rằng mình rút kiếm tự sát, cảnh tượng cuối cùng
là Lý Tâm Mai kêu thét lên, chạy về phía nàng.
Cốc Chi Hoa thầm nhủ : “Ồ! Té ra muội vẫn chưa chết, muội bị ông ta... bị
ông ta điểm huyệt đạo. Ôi, trời ơi, tại sao huynh không để cho muội chết
đi?” Trongkhoảnh khắc này nàng thấy lòng rối như tơ vò, ruột đứt từng
khúc! Kim Thế Di chợt thấy lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, vội vàng an ủi:
“Chi Hoa, tất cả đã qua rồi, hãy coi đó là một cơn ác mộng. Ông trời
thương xót nên cho chúng ta gặp lại nhau, từ rày về sau chúng ta mãi mãi
không xa rời nhau, đừng để ý đến những người không liên quan nữa.” Ngay
lúc này, từ xa vọng lại một tiếng hú, Cốc Chi Hoa không khỏi giật mình, đó
là tiếng hú của cha nàng. Té ra ngay lúc này, Mạnh Thần Thông đã vượt
vòng vây, chạy xuống Mang Sơn. Y hú lên là để liên lạc với đồ đệ của
mình.
Kim Thế Di nghe được tiếng hú của Mạnh Thần Thông cũng giật mình, từ
tiếng hú ấy chàng có thể nghe được Mạnh Thần Thông đã tổn hao nguyên
khí, nhưng không phải bị trọng thương. Trong khoảnh khắc này, hình bóng
của Lệ Thắng Nam lại hiện lên trong lòng chàng, Mạnh Thần Thông bị
thương không nặng, vậy Lệ Thắng Nam như thế nào? Có phải lưỡng bại
câu thương? Nhưng ngay lúc này Kim Thế Di không thể phân tâm nghĩ đến