Lệ Thắng Nam. Chàng nắm tay Cốc Chi Hoa, chợt thấy bàn tay run rẩy thì
giật mình. Cốc Chi Hoa đã rút tay ra khỏi tay chàng. Kim Thế Di ngạc
nhiên nhìn nàng, sắc mặt của nàng lúc này trắng bệt! Lần này Cốc Chi Hoa
lên núi vốn là có hy vọng dùng tình cha con để lay động Mạnh Thần
Thông, không ngờ lại có kết quả như thế này! Nàng đã nghe thấy tiếng hú
của Mạnh Thần Thông, nhưng tiếng hú ấy khiến cho sóng lòng nàng dâng
trào dữ dội.
Kim Thế Di khuyên nàng cứ coi quá khứ là một cơn ác mộng, nhưng giờ
đây ác mộng vẫn chưa qua đi, trong sơn động tuy yên tĩnh nhưng có thể
tưởng tượng trên Mang Sơn vẫn đầy gió tanh mưa máu. Điều khó chịu nhất
là, giờ đây nàng không thể nào dự liệu được cơn ác mộng ấy có kết quả như
thế nào, chưởng môn sư tỷ sống chết ra sao? Tôn sư các phái bị hành hạ
như thế nào? Cha nàng sẽ có kết cuộc như thế nào? Nàng không thể khuyên
nhủ được cha mình, võ lâm không thể tránh khỏi đại nạn, hậu quả sẽ như
thế nào? Nàng không thể nào tưởng tượng nổi, nàng chỉ dự cảm được một
điều, trong tình huống này dù có kết cuộc như thế nào thì cũng khiến nàng
ôm hận suốt đời! Cốc Chi Hoa tỉnh dậy, nhưng giờ đây nàng rơi vào cơn
hỗn loạn. Số là nàng cứng rắn hơn nữ nhi bình thường, nhưng dù nàng
cứng rắn thế nào đi nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi sự tổn thương
nặng nề như thế này! Niềm hân hoan khi gặp lại Kim Thế Di lúc đầu không
thể nào át nỗi cơn đau trong lòng nàng, ngọn lửa tình yêu đã nguội lạnh,
càng lúc càng lạnh, lạnh đến nỗi nàng hầu như mất cảm giác đối với tình
yêu! Trong tâm trạng như thế, Cốc Chi Hoa làm sao có thể tỏ bày tâm sự
với Kim Thế Di, đón nhận sự yêu thương ngọt ngào của chàng?
Hai người lặng lẽ chẳng nói, từ ánh mắt của Cốc Chi Hoa, chàng có thể
nhìn ra nỗi khổ trong lòng nàng, nhưng biết nói gì để an ủi nàng đây?
Ánh trăng rọi vào sơn động, đêm đã khuya, trời càng lạnh hơn, lòng người
cũng lạnh. Cốc Chi Hoa cắn răng, thầm nhủ: “Hôm nay mình may mắn
chưa chết, mình phải chọn một nơi không có người để sống nốt quãng đời