chẳng cần để ý đến chuyện gì. Chúng ta chỉnh lý phát dương võ học của sư
môn, đến cuối đời thì chọn đệ tử có duyên, chẳng phải tốt hay sao?” Kim
Thế Di đang nói đến những điều nàng nghĩ, nàng giật mình, bất giác dừng
bước. Trong chớp mắt, một ý nghĩ khác lại dâng lên trong đầu, nàng nhớ
đến Lý Tâm Mai: “Nay mình đã chán nản mọi thứ, chỉ sống vì sư phụ, cần
gì mình phải gây trở ngại cho họ?” nàng mím môi, vẻ mặt lạnh lùng vô
cùng, đẩy nhẹ Kim Thế Di rồi bước ra khỏi động.
Nàng chẳng hề nói nửa câu, Kim Thế Di biết nàng đã quyết ý, không thể
nào cứu vãn được. Chàng bất đồ nhích ra để Cốc Chi Hoa bước qua. Chàng
không thểthuyết phục được nàng, dù cho có giữ nàng lại thì có ích gì?
Cốc Chi Hoa thẩn thờ bước ra khỏi động, không ngừng tự hỏi mình: “Mình
nên đi về đâu?” chợt những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu nay tuôn lả
chả. Kim Thế Di nghe tiếng khóc thút thít, đuổi theo hỏi: “Chi Hoa, khoan
đã, không được! Chả lẽ chúng ta mãi mãi chia tay nhau? Muội đợi huynh,
huynh còn có lời muốn nói với muội!” Suýt tý nữa chàng đã đuổi theo kịp
Cốc Chi Hoa, chợt một tiếng thét thê thảm vang lên, tựa như có người đang
gọi tên chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ởdưới một cây đại thụ có
một thiếu nữ mặc áo đen xõa tóc, trợn mắt nhìn thẳng vào chàng tựa như
một bóng ma! Kim Thế Di cả kinh, chỉ còn một bước nữa thôi thì chàng đã
đuổi theo kịp Cốc Chi Hoa, nhưng chàng không thể cất bước được nữa, tựa
như bị một sức mạnh vô hình giữ lại! Thiếu nữ mặc áo đen ấy chẳng phải ai
khác mà chính là Lệ Thắng Nam! Chỉ thấy nàng trợn mắt nhìn xuống, máu
từ khóe miệng trào ra, mặt nhăn nhó, tựa như đã bị thương nặng, đang phải
cố kìm cơn đau. Đó đúng là chuyện không ngờ tới, Lệ Thắng Nam đột
nhiên xuất hiện ở lúc gây cấn như một bóng ma. Kim Thế Di vốn là cùng
Lệ Thắng Nam nấp trên đỉnh Mang Sơn thừa cơ trả thù. Chàng sở dĩ yên
tâm rời khỏi Lệ Thắng Nam, để một mình nàng tính sổ với Mạnh Thần
Thông là vì lúc đó Mạnh Thần Thông đang tỉ thí nội lực với Kim Quang đại
sư.
Vả lại Lệ Thắng Nam cũng đã có được hai món vật báu trong số ba vật báu