còn lại.” Kim Thế Di lại nắm lấy bàn tay của nàng, trầm giọng nói: “Chi
Hoa, huynh đã thấy tất cả những gì muội làm, muội đã dốc hết sức mình,
võ lâm không thể nào thoát khỏi được kiếp nạn cũng chẳng phải là lỗi của
muội.” Chàng vốn nói: “Điều muội không làm được huynh sẽ làm hộ
muội.” Nhưng chàng nghĩ lại mình có thể làm được gì? Quá lắm chỉ là giúp
Lệ Thắng Nam giết chết Mạnh Thần Thông, chuyện này chàng có thể làm
lén lút nhưng làm sao nói trước mặt Cốc Chi Hoa khiến cho nàng càng
thêm đau lòng?
Nhưng như thế thì những lời an ủi của chàng giành cho Cốc Chi Hoa chẳng
phải cũng là lời nói suông hay sao? Cốc Chi Hoa ngẩng đầu lên, nói: “Thế
Di, đa tạ huynh đãcứu muội, huynh có con đường của huynh, muội có con
đường của muội, hôm nay gặp lại huynh, muội cũng đã mãn nguyện, không
dám đòi hỏi gì thêm. Huynh đi đi!” Kim Thế Di đứng trước cửa động, run
giọng nói: “Chi Hoa, muội... muội đi đâu? Muội có nhớ trước khi qua đời,
sư phụ của muội đã trao Huyền nữ kiếm phổ cho muội, bảo muội phải kế
thừa y bát của người? Muội đã từng kể với huynh như thế. Muội cũng từng
bảo, dù có chịu thiệt thòi đến mức nào cũng không thể phụ công lao vun
bồi của sư phụ đối với muội!” Cốc Chi Hoa giật mình, nàng đương nhiên
nhớ, nàng đã nói như thế với Kim Thế Di sau khi bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra
khỏi sư môn. Nỗi oan khuất lúc đó chẳng là gì so với cảnh ngộ hôm nay.
Nàng không biết cục diện bên ngoài đã như thế nào, cũng không biết khi
mình hôn mê thì Tào Cẩm Nhi đã tuyên bố cho phép nàng trở lại sư môn,
lòng chỉ thầm nhủ: “Không biết có bao nhiêu người tử thương dưới tay cha
mình, phái Mang Sơn có thù sâu nhất với ông ta, chắc là số người tử
thương đông nhất, dù mình may mắn không chết nhưng còn mặt mũi nào
gặp lại đồng môn?” Song những câu lúc nãy cũng làm cho nàng phải suy
nghĩ, chỉ một lúc sau thây nàng khẽ nói rằng: “Thế Di, đa tạ huynh đã nhắc
nhở muội, huynh hãy yên tâm, vì sư phụ, muội sẽ sống. Thôi được, huynh
đừng đi, muội sẽ đi!” Kim Thế Di rất cảm động, nói lớn: “Vậy tại sao
chúng ta không đi cùng nhau? Nếu muội không muốn rơi vào vòng xoáy
lần nữa, chúng ta hãy cùng đến một hoang đảo, ở đó chúng ta chẳng gặp ai,