mặt, rồi tiện tay chụp lấy Qui Tàng Tử, hai ngón tay cái chia nhau ấn vào
huyệt đại chuy trên cổ của hai người.
Kim Thế Di thực hiện động tác liền một mạch, Đường Kinh Thiên chợt
thấy có một bóng đen nhảy tọt ra thì thất kinh, chỉ nghe vù một tiếng, Kim
Thế Di đã giở Thích Đạo An và Qui Tàng Tử phong vút qua đầu chàng.
Lúc này đã nửa đêm, tuy có trăng nhưng rốt cuộc cũng không sáng bằng
ban ngày, Kim Thế Di lại mang mặt nạ, Đường Kinh Thiên chỉ thấy một
bóng đen, chàng ta nằm mơ cũng không ngờ đó là Kim Thế Di.
Phùng Anh đánh một chiêu đắc thủ, bà ta hạ cành liễu, ném cây Du long
kiếm ra cách đó hơn mười trượng, rồi lại giật luôn bao kiếm, Lệ Thắng
Nam hoảng hồn phóng vọt người lên, Phùng Anh lại vung cành liễu soạt
một tiếng, đã đánh trúng vào huyệt chí đường ở bối tâm của nàng.
Lệ Thắng Nam có mặc ngọc giáp hộ thân, vừa nghe tiếng gió lướt ở sau
lưng thì lập tức thi triển công phu Điên đảo huyệt đạo, dù như thế nhưng
Phùng Anh đã dồn nội gia chân lực vào cành liễu, tuy là một cành liễu mềm
mại nhưng trở nên cứng rắn hơn cả phán quan bút, Lệ Thắng Nam bị bà ta
điểm trúng thì đau đến nỗi hai mắt tối sầm, loạng choạng chạy được thêm
mấy bước nữa.
Phùng Anh quát: “Ngươi chạy cũng không thoát được đâu, hãy mau theo
ta.” Bà ta đã nhắm thẳng vào huyệt chiêu hồn ở sau mang tai của Lệ Thắng
Nam, chỉ cần điểm nhẹ thì Lệ Thắng Nam sẽ lập tức hôn mê, nhưng chỉ vì
một chút từ bi, tiếc cho võ công của Lệ Thắng Nam cho nên cành liễu đã
chỉ vào huyệt đạo mà vẫn chưa điểm xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe mấy tiếng vù vù vang lên, té ra Kim Thế
Di đã dùng hai tên tù binh làm vũ khí ném về phía Phùng Anh. Phùng Anh
đã biết Kim Thế Di nhảy ra khỏi bụi cỏ, nhưng bà không ngờ rằng chàng