bắc đẩu của võ lâm, ông ta đến đâu cũng được người ta tôn trọng, thế
nhưng Kim Thế Di lại không thèm trả lời, ông ta đâu biết rằng chàng không
dám đáp, chỉ tưởng Kim Thế Di coi thường nên mới bắn ra ba cây Thiên
Sơn thần mãng? Thiên Sơn thần mãng là loại ám khí lợi hại nhất trong
thiên hạ, lại thêm do đệ nhất cao thủ phóng ra, Kim Thế Di nghe kình xé
gió thì không khỏi lo lắng, thế rồi thi triển công phu Đàn chỉ thần công đã
học được trong bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh, bắn hai cây thần mãng
bật ra. Nhưng cũng chỉ bắn được hai cây, cây thứ ba đã bắn vào bối tâm của
Lệ Thắng Nam, chỉ nghe bốp một tiếng, Lệ Thắng Nam bật lên tựa như trái
bóng da rồi rơi xuống cách đó năm sáu trượng. Chỗ nàng vừa mới chạy qua
có hai vật phát sáng, trông giống như mũi tên. Kim Thế Di thở phào, vội
vàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh Yến tử tam sao thủy, kéo Lệ Thắng
Nam đứng dậy, sau ba lần trồi hụp thì đã vọt ra đến nửa dặm. Té ra với
công lực của Lệ Thắng Nam thì không thể nào chống đỡ nổi Thiên Sơn
thần mãng của Đường Hiểu Lan, may mà nàng có cầm cây Tài vân kiếm,
Đường Hiểu Lan đứng cách nàng rất xa, khi Thiên Sơn thần mãng bắn tới
thì đã hết đà, trong khoảnh khắc nguy ngập, nàng lia thanh kiếm chặt gãy
cây Thiên Sơn thần mãng ấy. Nhưng dù như thế nàng vẫn bị một nguồn lực
đạo cương mãnh đánh bật bay lên, rồi nàng lại lộn hai vòng trên không
trung mới có thể hóa giải được lực tác động vào người.
Lệ Thắng Nam hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách tán, Đường Hiểu Lan cũng
thầm thất kinh, Lệ Thắng Nam chỉ nhờ cây kiếm mà chặt gãy Thiên Sơn
thần mãng của ông ta, còn Kim Thế Di thì dùng Đàn chỉ thần công búng
hai cây thần mãng! Kim Thế Di vì né tránh Đường Hiểu Lan cho nên sau
khi xuất hiện thì chỉ dùng những võ công học được trong bí kíp của Kiều
Bắc Minh, chàng chẳng hề lộ một chút công phu của bổn môn, dù Đường
Hiểu Lan kiến thức sâu rộng nhưng lúc này cũng chẳng biết chàng là ai.
Phùng Anh đã bắt được Thích Đạo An và Qui Tàng Tử, bà ta toan đuổi
theo nhưng Đường Hiểu Lan đã ngăn lại, nói: “Té ra là hai gã này. Chúng
ta cứ hỏi bọn chúng. Võ công của tên lúc nãy chẳng kém gì chúng ta, lúc
này đuổi theo chỉ e chẳng kịp nữa.” Đường Hiểu Lan cứ tưởng rằng Thích