đến nhanh như thế, không khỏi giật mình thầm nhủ: “Chả lẽ là Mạnh Thần
Thông?” khi Kim Thế Di ném Thích Đạo An và Qui Tàng Tử tới thì cũng
đã giải huyệt đạo cho bọn chúng, cả hai người này đang lúc nguy cấp mà
thấy tay chân linh hoạt, không hẹn mà đều thi triển tuyệt kỹ bình sinh,
Thích Đạo An đang lơ lửng trên không, vỗ xuống một chưởng, cành
liễucủa Phùng Anh đã chĩa thẳng vào huyệt hôn huyền ở phía mang tai của
Lệ Thắng Nam, bị chưởng phong của y quét qua một bên, võ công của
Phùng Anh đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh, bà ta chỉ lia nhành liễu thì
đã điểm vào mạch môn của Thích Đạo An, soạt một tiếng, cành liễu của
Phùng Anh đã bị gãy thành hai đoạn, còn Thích Đạo An thì tựa như con
diều đứt dây bổ nhào xuống đất. Té ra tuy y đã bị điểm trúng huyệt đạo
nhưng cũng đã chụp trúng cành liễu, trước khi nội lực tan biến đã bẻ gãy
cành liễu của Phùng Anh.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Qui Tàng Tử vung cây phất trần,
quấn lấy nửa cành liễu của Phùng Anh. Phùng Anh dùng lực kéo ra ngoài,
cành liễu cong như cây cung rồi bật ngược trở ra, Qui Tàng Tử làm sao có
thể chịu nổi, hổ khẩu tê rần, cây phất trần rơi xuống đất, vai đã bị cành liễu
đâm một lỗ, Qui Tàng Tử cũng ngã xuống, chẳng hề nhúc nhích nổi.
Những chiêu ấy tuy diễn ra nhanh như chớp nhưng chỉ trong chớp mắt thì
Kim Thế Di đã cứu được Lệ Thắng Nam ra khỏi nguy hiểm. Đường Hiểu
Lan đứng nhìn mà thất kinh, lúc đầu ông ta còn nghi ngờ đó là Mạnh Thần
Thông, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng giống một ông già ngoài sáu mươi tuổi,
thầm nhủ: “Ở đâu ra một kẻ có võ công cao cường thế này, không ngờ
ngoài Mạnh Thần Thông lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến thế!” thế rồi
lớn giọng kêu:
“Đường Hiểu Lan ở Thiên Sơn mong lấy võ kết bạn, nếu các hạ đã đến đây,
sao không dừng lại để đôi bên cùng trau dồi võ học?” Kim Thế Di nào dám
đáp, kéo Lệ Thắng Nam chạy nhanh hơn. Đường Hiểu Lan nhíu mày, quát:
“Nếu các hạ không ngừng bước, xin thứ Đường mỗ vô lễ !” rồi vung tay ra,
ba cây Thiên Sơn thần mãng xé gió bay tới? Đường Hiểu Lan là Thái sơn