Đạo An, Qui Tàng Tử cùng một phe với Kim Thế Di, nào ngờ hoàn toàn đã
sai. Ngay lúc này, chợt nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới, Đường Kinh
Thiên cầm cây Du long kiếm định bước ra chặn kẻ địch, Đường Hiểu Lan
đã ngăn: “Khoan đã, hình như là người bổn phái!” thế rồi dùng công phu
Truyền âm nhập mật của bổn môn hú dài một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc
quả nhiên đã nghe Lý Tâm Mai và Chung Triển kêu: “Sư phụ!” “Dượng”,
té ra hai người này đã nghe tiếng xé gió của Thiên Sơn thần mãng nên chạy
tới.
Lại nói Kim Thế Di kéo Lệ Thắng Nam chạy được mấy dặm, nghe ở phía
sau không có người đuổi theo thì Lệ Thắng Nam mới yên dạ chậm bước.
Ngay lúc này, chợt nghe Kim Thế Di bật cười, Lệ Thắng Nam trách: “Muội
vừa gặp nguy, Du long kiếm đã bị người ta lấy lại, còn huynh thì cười!”
Kim Thế Di nói: “Muội hãy nhìn lại mình.” Lúc này trời còn sớm, bên
đường có dòng suối nhỏ, Lệ Thắng Nam soi mình xuống dòng suối, nàng
kêu ối chao một tiếng rồi lấy tay vuốt tóc mình lại, nghiến răng nói: “Hay
lắm, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cắt đầu Đường Hiểu Lan nhà ngươi ?” số là
khi Lệ Thắng Nam dùng Tài vân kiếm chống đỡ Thiên Sơn thần mãng, vì
dùng lực quá mạnh, tuy Thiên Sơn thần mãng đã bị chặt gãy, nhưng khi rút
kiếm về thì nàng đã bị cắt quá nửa tóc trên đầu, trở nên nam chẳng giống
như nam, nữ chẳng giống nữ. Lúc nãy vì đang chạy gấp nên nàng và Kim
Thế Di không nhận ra.
Kim Thế Di nói: “Là bảo kiếm của muội đã tự cắt, sao muội lại trách
Đường Hiểu Lan? Theo huynh thấy, Đường Kinh Thiên lấy lại Du long
kiếm cũng là chuyện tốt, nếu cha mẹ của y ra mặt, muội chạy làm sao
thoát?” Lệ Thắng Nam nói: “Chả lẽ muội sợ vợ chồng Đường Hiểu Lan?
Hừ, muội thấy huynh chỉ vì Lý Tâm Mai, dù Đường Hiểu Lan có muốn giết
muội, huynh cũng không chịu ra mặt!” Kim Thế Di mỉm cười: “Muội nghĩ
huynh như thế sao?” Lệ Thắng Nam chỉ vì giận nên mới nói thế, nhưng lúc
này thì hối hận. Lúc nãy nàng vừa mới bị Phùng Anh chế phục, nếu Kim
Thế Di không ra tay thì nàng làm sao thoát khỏi bà ta.