“Những lời này có nghĩa gì? Chắc là hai lão già nghèo tiếc tiền không
muốn ở khách sạn, nhớ đến một người bằng hữu ở đây cho nên đến nhà y tá
túc.” Kim Thế Di nói:“Muội đã quá coi thường người ta, muội có biết hai
ông già này là ai không?” Lệ Thắng Nam nói: “Muội biết thì đâu cần hỏi
huynh?” nàng vốn có ý nói đùa, dụ cho Kim Thế Di nói ra. Quả nhiên Kim
Thế Di cười rằng: “Hai ông già ấy trông nhà quê nhưng rộng rãi hơn muội
nhiều. Một người là Liễu trang chủ của Tam Liễu trang ở Sơn Đông, gia tài
lên đến bách vạn, nhưng rất ít người biết ông ta là một cao thủ võ lâm.” Lệ
Thắng Nam nói: “Ồ, có phải huynh muốn nói đến Liễu Tam Xuân không?”
Kim Thế Di nói: “Ba năm trước, có lẽ muội vẫn không phải là đối thủ của
ông ta.” Lệ Thắng Nam nói: “Làm sao huynh biết?” Kim Thế Di nói: “Khi
mới ở Xà đảo đến Trung Nguyên, huynh rất thích tìm những người có tiếng
tăm trong võ lâm trêu chọc họ cho nên biết rất nhiều.” Lệ Thắng Nam cười
nói: “Lúc đó người trong thiên hạ gọi huynh là Độc thủ phong cái, có đúng
không?” Kim Thế Di nói: “Huynh cũng đã tìm đến Liễu Tam Xuân, ông ta
không dám tỉ thí, đến tối thì huynh đánh cắp bạc của ông ta, ông ta là kẻ
ham tài như mạng, buộc động thủ với huynh, đến chiêu thử bảy thì tát ông
ta một bạt tai, phun một bãi nước bọt. Huynh thấy ông ta có thể chống đỡ
được bảy chiêu, vốn là đánh cắp châu báu trị giá đến mười vạn nhưng kết
quả chỉ lấy vài nén vàng mà thôi.” Lệ Thắng Nam cười nói: “Nếu thế, ông
ta chịu một cái tát và một bãi nước bọt của huynh cũng đáng. Còn ông già
kia là nhân vật nào?” Kim Thế Di nói: “ông già kia gọi Vạn Ứng Đang, vì
ông ta có bộ mặt ngựa nắng quái dị, cho nên người ta gọi ông ta là Vạn Vô
Thường. Ông ta là chưởng môn nhân của Hắc hổ quyền, ngày nọ huynh
đến nơi khiêu chiến, võ công của người này giỏi hơn Liễu Tam Xuân,
huynh phải đánh đến chiêu thứ hai mươi ba mới thắng được ông ta một
chưởng.” Lệ Thắng Nam nói: “Hai người này coi như cũng là cao thủ trên
giang hồ, vậy họ đến đây cũng đâu có chuyện gì đặc biệt?” Kim Thế Di
nghênh mặt nói: “Hai người này chưa bao giờ lộ mặt trên giang hồ, nhất là
Liễu Tam Xuân.” Lệ Thắng Nam nói: “Đã thế thì càng không có gì đặc
biệt!” Kim Thế Di nói: “Chính là như thế mới đáng chú ý. Họ đang vội