nói: “Lão ma ma, cầu xin người hãy nói một tiếng cho tôi, từ nhỏ tôi đã
được hứa gả cho người khác.” Người đàn bà lại đánh xuống một roi, mắng:
“Ngươi quả thật không biết trời cao đất dày, lão gia đã mua ngươi, ngươi đã
là người của lão gia, mặc ngươi có hứa gả cho ai hay chưa !”
Kim Thế Di nổi giận, thầm nhủ: “Té ra Vân Trung Hiện bỏ ra mười lạng
bạc để mua khuê nữ hoàng hoa về hầu hạ cho mình.” Chợt nghe ối chao
một tiếng, đầu lưỡi của mụ ác phụ thè ra rồi đổ sầm xuống, té ra Lệ Thắng
Nam đã vung một cây thấu cốt đinh vào cổ họng của mụ ta.
Hai người Kim, Lệ đẩy cửa bước vào, nàng thiếu nữ hoảng sợ run rẩy, nói
chẳng ra lời, Lệ Thắng Nam nói: “Đừng sợ, cô nương đang sống ở đâu, lát
nữa tôi sẽ đưa cô nương về.” Thiếu nữ ấy đập đầu mấy cái rồi mới nói ra
nơi mình ở.
Lệ Thắng Nam quay đầu lại cười: “Coi như đêm nay muội đã làm chuyện
hiệp nghĩa.” Kim Thế Di nói: “Có người đến.” Bên ngoài có người kêu:
“Ngụy ma ma, Ngụy ma ma!” Lệ Thắng Nam bóp mũi, giả giọng của mụ
ác phụ lúc nãy: “Chuyện gì thế?” người kia nói: “Đêm nay lão gia có
khách, không cần Hỷ Liên hầu hạ. Bà đừng đánh ả nữa.” Lệ Thắng Nam
đợi y bước vào cửa thì tóm lấy y, cười nói: “Bụng dạ của ngươi cũng không
xấu lắm.” Người ấy bị nàng tóm lấy đau đến tận xương tủy, vội vàng kêu:
“Nữ đại vương tha mạng.” Lệ Thắng Nam cười rằng: “Tha cũng được, chủ
nhân của người đang ở đâu?” tên gia đinh run bần bật nói: “Ở Trầm Hương
các.” Lệ Thắng Nam quát: “Hồ đồ, ai mà biết Trầm Hương các ở đâu?” tên
gia đinh nói: “Ở... ở hướng tây, có một cái hồ, bên cạnh hồ có một căn gác,
căn gác đó là...” nói chưa dứt thì đã đổ sầm xuống đất, té ra Lệ Thắng Nam
vừa nghe nói đến đây thì đã điểm huyệt đạo của y. Lệ Thắng Nam nói: “Cô
nương cứ ngồi im ở đây, đợi tôi thu thập xong Vân lão tặc thì sẽ đưa cô
nương trở về.” An ủi xong nàng thiếu nữ thì cùng Kim Thế Di đến Trầm
Hương các.