vàng lên đường, mà con đường này lại dẫn đến kinh thành, chắc chắn họ
đang đến Bắc Kinh. Tây Môn Mục Dã đang muốn lôi kéo những người
đứng ngoài chính phái, nói không chừng họ có liên quan đến Tây Môn Mục
Dã. Có lẽ chúng ta sẽ biết được tin tức từ họ.” Lệ Thắng Nam nói: “Huynh
nói cũng có lý, nhưng theo muội thấy, bọn người áo vàng đi theo Tây Môn
Mục Dã võ công cao cường, còn những người này thì vẫn chưa đủ tư cách
đi theo Tây Môn Mục Dã.” Kim Thế Di nói: “Lúc nãy họ nói đến ‘Vân nhị
ca’, đó chắc là Vân Trung Hiện, kẻ đang sống tại cửa đông Gia Hưng,
người này là chưởng môn của Du Long đao, đây cũng là kẻ giàu có, nhưng
lại có tiếng trọng nghĩa khinh tài.” Lệ Thắng Nam nói: “Vậy đêm nay
chúng ta phải đến nhà họ Vân thăm dò.” Hai người Kim, Lệ tìm một căn
khách sạn, ăn cơm tối xong cả hai ngồi xếp bằng tịnh tọa, đến canh hai thì
Lệ Thắng Nam mặt tươi cười nói:
“Tâm pháp nội công chính tông của phái Thiên Sơn quả nhiên kỳ diệu, so
với những thứ trong bí kíp võ công của Kiều tổ sư là một chính một phản,
đêm qua muội không ngủ, giờ đây chỉ ngồi xếp bằng đả tọa một lúc thì tinh
thần đã khỏe lại.” Kim Thế Di nói: “Đã đến lúc chúng ta lên đường.” Lệ
Thắng Nam mở cửa sổ, hai người chui ra, Kim Thế Di chợt nói: “Ôi chao,
suýt nữa huynh quên trả tiền phòng.” Rồi lấy ra một nén bạc ném vào bên
trong, rồi mới cùng Lệ Thắng Nam phóng lên mái nhà.
Nhà họ Vân nằm ở phía đông thành, cách nội thành không quá mấy dặm,
chỉ trong chốc lát hai người đã tới nơi. Nhưng bên trong phòng ốc rất
nhiều, trong lúc gấp gáp họ không biết Vân Trung Hiện đang ở đâu. Kim
Thế Di đang định tìm nơi có ánh đèn xem thử, chợt nghe có tiếng khóc và
tiếng roi đánh, chàng thầm nhủ: “Vân Trung Hiện nổi danh tốt bụng, lẽ nào
cũng đánh đập kẻ ăn người ở như bọn tài chủ khác?” hai người phóng tới
một căn phòng nhỏ, chỉ thấy có một người đàn bà to béo đang cầm roi da
đánh vun vút, mắng một nàng thiếu nữ: “Lão gia thương xót mẹ ngươi chết
không có quan tài cho nên mới bỏ mười lạng bạc cho cha ngươi, nếu chẳng
phải lão gia vì hành thiện thì đã chẳng cần ngươi. Đêm nay lão gia chỉ
muốn ngươi hầu hạ mà ngươi lại khóc kể om sòm.” Thiếu nữ ấy quỳ xuống