Kim Thế Di cười nói: “Huynh vốn chỉ muốn đến thăm dò, giờ đây cùng
muội làm hiệp khách. Thắng Nam, muội có mang theo kê minh ngũ cổ
phản hồn hương không?” Lệ Thắng Nam cười nói: “Đúng, nhà họ Vân
đông người, chúng ta tuy không sợ nhưng hễ động thủ thì bọn người này sẽ
quấy nhiễu, muội sẽ đi đánh thuốc mê người nhà của y, còn huynh thì bắt
ba lão già này.” Hai người chia nhau hành sự, chỉ trong chốc lát Kim Thế
Di đã đến Trầm Hương các, chàng phóng vọt lên mái nhà nhìn xuống bên
dưới.
Ba người này tuy là võ lâm cao thủ nhưng khinh công của Kim Thế Di trác
tuyệt, bọn họ chẳng thể phát hiện được gì.
Chỉ thấy trong gác có bốn người, ba lão già ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa
sổ, phía trước là một bình trà thơm, ánh trăng rọi xuống hồ sen, sen trắng
đưa hương, cảnh vật rất thanh nhã. Kim Thế Di thầm cười: “Vân lão tặc
thật biết hưởng thụ.” Có một hán tử đứng bên cạnh Vân Trung Hiện, trông
bộ dạng y có lẽ là quản gia, vừa bước vào không lâu, bẩm rằng: “Lần này
được huyện thái gia sai nha dịch giúp đỡ, đã thu được nợ, Đồng Thiện
Đường trong huyện mời sư phụ quyên một chút tiền.” Quản gia này cũng là
đồ đệ của y, sau khi y đếm tiền xong thì đến báo cáo. Vân Trung Hiện nhấp
một ngụm trà, cười nói: “Chuyện này phải nên làm, chỉ quyên năm trăm
lượng mà thôi. Ngày mai ngươi cứ đem đi, bảo bọn chúng lấy danh nghĩa
của ta phát cho người nghèo, ngươi phải kiểm soát cho ta đừng để bọn
chúng táy máy.” Liễu Tam Xuân cười ha hả: “Vân nhị ca đúng là người
nhân hậu.” Vạn Ửng Đang nói: “Vân nhị ca nhờ huyện thái gia thúc nợ,
con nợ không thể oán trách ông ta. Ông ta chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ thì đã
có nhiều người cảm kích. Liễu đại ca, tôi thấy huynh phải học hỏi theo.”
Vân Trung Hiện cười ha hả: “Hai người nói như thế ta cứ tưởng là đã dùng
tiền mua danh dự, giả mạo làm thiện.” Vạn Ứng Đang vội vàng nói: “Vân
huynh đừng đa tâm, tôi đang bội phục Vân huynh, nghe nói những kẻ tự
xưng hiệp nghĩa cũng coi Vân huynh là đồng đạo, hà hà.” Vân Trung Hiện
vuốt râu cười: “Đôi bên đều biết nhau, có gì đáng cười? Nói thực, nếu