chắn chẳng thể nào chống đỡ nổi Kim cương chưởng lực, mạch môn sẽ vỡ,
ít nhất cũng hao tổn mười năm công lực.
Tuy Kim Thế Di thua thiệt nhiều hơn, bởi vì kỳ kinh bát mạch mà bị đứt thì
võ công cũng chẳng còn, nhưng Mạnh Thần Thông có quá nhiều kẻ thù, hễ
công lực bị hao tổn thì chỉ có con đường chết, cho nên dù biết hơi chiếm
được tiện nghi nhưng cũng không dám liều với chàng.
Chưởng thế của hai bên đều nhanh đến cực điểm, Mạnh Thần Thông thấy
Kim Thế Di dùng lối đánh lưỡng bại câu thương thì hoảng hồn, vội vàng
khép năm ngón tay lại, biến trảo ấy thành Thiên tinh chưởng lực rồi đánh
ra, lần này tuy hai bên dùng chân lực nội gia chạm nhau, nhưng Mạnh Thần
Thông cậy công lực của mình thâm hậu hơn đối phương, nếu chạm nhau
như thế y sẽ có lợi hơn nhiều.
Nào ngờ công lực của Kim Thế Di tuy không bằng y, nhưng chàng đã học
được tâm pháp nội công chính tông của phái Thiên Sơn, vả lại đã hiểu được
nguyên lý võ học thượng thừa, nhờ vậy đã dung hợp tâm pháp nội công
thượng thừa nhất của hai phái chính tà, cho nên nếu luận về uy lực công lực
tuy không bằng Mạnh Thần Thông nhưng lại tinh thuần hơn y nhiều, hai
chưởng vừa giao nhau, Mạnh Thần Thông cảm thấy không ổn ngay tức
thời, nội lực của đối phương tuy không phản công lại mạnh mẽ nhưng tựa
như vô cùng vô tận, mặc cho mình tấn công đến mức nào những đối
phương vẫn có thể chống cự nổi cũng giống như sóng dữ vỗ vào bờ đê kiên
cố! Y liên tục đẩy ra bảy tám lần, lần sau mạnh hơn lần trước, Kim Thế Di
vẫn đứng vững chẳng hề nhúc nhích! Lúc này Mạnh Thần Thông mới biết,
tuy công lực của mình hơn đối phương một bậc nhưng muốn đánh bại đối
phương thì không phải dễ! Nửa bộ bí kíp mà Mạnh Thần Thông lấy
nghiêng về mặt thực dụng, Mạnh Thần Thông thấy tỉ thí nội lực không dễ
thắng nên lập tức rút chưởng đổi chiêu, chuẩn bị dùng các loại công phu tà
độc để thử hư thực của đối phương, xem thử môn nào có thể khắc chế được
đối phương, đồng thời chốc chốc lại phát ra một chưởng Tu la âm sát công