hướng, bay lướt qua mặt y kêu vù một tiếng, mặt bị cào một đường.
Khấu Phương Cao cả giận, một tay đoạt cây thiết tỳ bà của Lư Đạo Lân,
một tay chụp vào bối tâm của Tào Cẩm Nhi, trong khoảnh khắc nguy hiểm
muôn phần ấy, chợt nghe một tiếng quát: “Ngừng tay!” té ra đó là công phu
Sư tử hống của Phật môn, Khấu Phương Cao giật mình, chẳng thể nào chụp
xuống được, một luồng quyền phong cương mãnh từ sau lưng đấm tới.
Khấu Phương Cao nhặt cây thiết tỳ bà toan đánh ra, cây thiết tỳ bà ấy chịu
không nổi luồng đại lực, bị người ấy dùng chùy bổ bẹp dí. Lúc này Khấu
Phương Cao không khỏi lạnh mình, chỉ đành tạm thời buông Tào Cẩm Nhi,
khi quay đầu lại thì thấy người vừa mới ra tay chính là một hòa thượng cao
lớn.
Té ra người ấy chính là Hoài Chân, trong số các tù nhân, y là người có võ
công cao nhất.
Lúc này y đã hồi phục công lực nhờ uống thuốc của Kim Thế Di, vừa vung
cây chùy đấm bẹp cây thiết tỳ bà, đã vung tiếp một chùy bổ xuống đầu
Khấu Phương Cao, Khấu Phương Cao thuận thế chụp vào huyệt khúc trì
của y, cú chụp này của Khấu Phương Cao có thể bóp vỡ cả sắt đá, nào ngờ
Hoài Chân hòa thượng là đệ tử đắc ý của Thống Thiền thượng nhân, Kim
cương bất hoại thân tháp cũng đã có được năm thành hỏa hầu, Khấu
Phương Cao chụp vào cánh tay của y tựa như chạm phải cây trụ sắt, chẳng
những chẳng bấu được mà ngón tay còn nhói đau, nói thì chậm, sự việc
diễn ra rất nhanh, Hoài Chân hòa thượng đánh ra một chiêu Đăng sơn khóa
hổ, đấm bốp một quyền vào ngực của Khấu Phương Cao, đây là quyền có
uy lực mạnh nhất trong Ngũ hành quyền của phái Thiếu Lâm, Khấu
Phương Cao vội vàng buông tay đảo người vọt ra sau năm tấc, quyền của
Hoài Chân hòa thượng vừa chạm vào áo của đối phương thì bị y phất tay lại
trúng vào mạch môn, Hoài Chân hòa thượng có hộ thể thần công, tuy
không bị thương nhưng luồng kình lực cương mãnh ấy cũng bị y hóa giải
đến bảy phần, quyền chạm ngực y chỉ khiến cho y hơi lắc lư mà thôi. Hai