Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Năm
Ngoài cõi tiên sơn giấu bí mật
Trong động nhi nữ chẳng vô tình.
Giang Nam kiếm trong rừng một hồi mà chẳng tìm thấy Kim Thế Di, đã
đến lúc trăng lặng sao mờ, ở đằng đông trời đã hửng sáng. Trâu Giáng Hà
nói: “Nếu Kim Thế Di chịu gặp huynh thì y đã xuất hiện, trời đã sắp sáng
đến nơi, hãy mau quay về thôi.” Giang Nam vẫn không nản chí, nói: “Có lẽ
Kim đại hiệp đang thử thách lòng thành của huynh! Hãy đợi một lát nữa
xem, khi trời sáng mà vẫn không thấy thì chúng ta hãy quay về.”
Trâu Giáng Hà nói: “Huynh thật là ngốc!” Giang Nam cười hì hì: “Nếu
muội sợ Dương cô cô mắng thì hãy quay về.”
Trâu Giáng Hà dẫu môi nói: “Để một mình huynh ở đây, ai mà biết huynh
sẽ gây hoa gì? Đành chịu vậy, muội sẽ đợi cùng huynh. Đi thôi, đi tìm Kim
Thế Di!” Giang Nam cười nói: “Hảo tỷ tỷ ơi, tôi biết tỷ tỷ sẽ đi cùng tôi,
cũng như tôi biết Kim đại hiệp chắc chắn sẽ gặp tôi!” Trâu Giáng Hà đỏ
mặt, giả vờ giận dỗi: “Ai là tỷ tỷ của huynh?”
Giang Nam định nói vài câu nữa, chợt có người vỗ vai chàng. Giang Nam
mừng rỡ kêu lên: “Kim đại hiệp. quả nhiên huynh đã tới, đa... đa tạ huynh,
huynh...” khi quay đầu nhìn lại, chàng giật thót tim, kêu lớn: “Mẹ ơi!
Ngươi... ngươi là ai?” Người ấy đâu phải là Kim Thế Di, chỉ thấy y mặt
dính đầy máu, mắt và mũi vẫn không ngừng chảy máu, một hồii sau Giang
Nam mới nhận ra đó chính là tên phiên tăng mặc cà sa màu đỏ.
Trong khoảnh khắc ấy Trâu Giáng Hà cũng hoảng hồn đến sững người ra.
Khi nàng rút kiếm thì phiên tăng mặc áo đỏ đã bóp chặt xương tỳ bà của
Giang Nam, trầm giọng quát: “Thu kiếm lại, nếu ngươi dám nhúc nhích ta
lấy mạng y!”
Giang Nam không thế nào cử động được, rầu rĩ nói: “Này ta đâu có đắc tội
gì với ngươi! Ta không dám tỉ võ với ngươi, ta nhận thua được chưa?”