Tàng linh thượng nhân hừ một tiếng rui nói: “Không được” Giang Nam
nói: “Lúc nãy ta tuy đánh bạibằng hữu của ngươi, nhưng thực sự là Kim
Thế Di đã giúp, ngươi không nên tìm ta trảthù, theo quy củ giang hồ ngươi
phải tìm Kim Thế Di mới đúng.” Tàng Linh thượng nhân tức tối nạt: “Ai
nói quy củ giang hồ với ngươi? Nếu ngươi nhiều lời nữa, ta sẽ bóp nát
xương tỳ bà, móc mắt ngươi ra!”
Giang Nam hoảng đến nỗi hồn bay phách tán. Trâu Giáng Hà định thần
nói:“Tàng Linh thượng nhân, tôi nghe nói ông là bậc tôn sư võ học, cớ gì
lại làm khó một kẻ tiểu bối?” Tàng Linh thượng nhân nói: “Ngươi đã biết
thân phận của ta thì phải nghe lời ta!” Giang Nam hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Tàng Linh thượng nhân nói: “Đi theo ta!” rồi y kéo Giang Nam vào trong
một sơn động gần đấy, Trâu Giáng Hà cũng vội chạy theo, tay nắm chặt
chuôi kiếm, nàng chỉ nghe Tàng Linh thượng nhân thở phì phò, hình như y
đã bị thương nặng.
Vào trong sơn động thì trời đã sáng, vài tia nắng ban mai lọt vào trong,
chiếu lên khuôn mặt hung dữ của Tàng Linh thượng nhân khiến y trông
càng đáng sợ hơn! Chỉ nghe y thở dốc mấy hơi rồi chợt cao giọng nói:
“Đưa Bích linh đơn cho ta!” Giang Nam sững người: “Cái gì?” Tàng Linh
thượng nhân nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi đừng vờ vịt nữa, lúc nãy Kim Thế
Di đã ném cho ngươi một cái bình, trong đó có phải chứa Bích linh đơn hay
không?”
Giang Nam nói: “Ta không thể cho ngươi Bích linh đơn!” Tàng Linh
thượng nhân siết chặt năm ngón tay, cả giận nói: “Không đưa Bích linh đơn
thì đưa mạng đây, ngươi muốn thứ nào?” Giang Nam bị y bóp vào xương tỳ
bà đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chàng chợt lớn giọng nói: “Nếu
ngươi ép buộc ta nữa, ta sẽ đập vỡ cái bình này, Bích linh đơn gặp gió sẽ
tan ra, dù ngươi có giết ta cũng chẳng lấy được tính đơn!” Té ra chàng vẫn
hoạt động được một cánh tay, cho nên khi Tàng Linh thượng nhân đang nói
thì đã lẳng lặng lấy cái bình nhỏ ra. Tàng Linh thượng nhân thất kinh,
không ngờ Giang Nam dám lấy cái chết ra uy hiếp, khiến y phân vân, tuy