trừng mắt nhìn Giang Nam nhưng tay vẫn không buông lỏng.
Giang Nam nói: “Ta lấy linh đơn này cứu nghĩa tẩu của ta, nay ta nghĩ
ngươi chắc cũng bị trọng thương, đang cần linh đơn. Nếu ngươi không
hung dữ như thế thì còn có thể thương lượng được.” “Nếu ngươi đưa linh
đơn cho ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tất cả bản lĩnh của ta.” Giang Nam
nói: “Ta không thèm võ công của ngươi.” “Vậy ngươi cần gì?” “Ta chẳng
cần gì cả, ta chỉ thấy ngươi đáng thương!” Tàng Linh thượng nhân rất bất
ngờ, nói: “Ngươi thấy ta đáng thương?” Giang Nam nói: “Ta nghe nói
ngươi là đệ nhất cao thủ ở Tây Tạng, thế mà bị người ta đánh ra nông nỗi
này, lại còn chết ở quê người, chỉ có Giang Nam này chôn ngươi, chả lẽ
ngươi vẫn chưa đáng thương sao?” Giang Nam thật sự cũng thương xót cho
y, cho nên lời lẽ rất thê lương. Tàng Linh thượng nhân kêu lên: “Đừng nói
nữa!” Giang Nam nói: “Không, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy ngươi đáng
thương, cho nên mới muốn cứu mạng ngươi.” Tàng Linh thượng nhân nói:
“Nếu như thế thì còn nói nhiều làm gì, đưa cái bình cho ta.” Giang Nam
nói: “Không, ngươi vẫn phải nghe ta nói...” Tàng Linh thượng nhân kêu
lên: “Được, ngươi cứ nói đi!” Giang Nam nói: “Ngươi lớn giọng hù dọa ta
như thế, ta lại chẳng nói được.” Tàng Linh thượng nhân giở khóc giở cười,
cả giọng bảo: “Tiểu gia của ta ơi, ngươi hãy nói đi.”
Giang Nam nói: “Ta nghe Đường đại hiệp nói, dù bị nội thương nặng đến
mức nào, chỉ trừ bản thân tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì chỉ cần có ba
viên linh đơn là có thể giữ được mạng. Nghĩa tẩu của ta nội công tinh thâm,
có hai viên linh đơn cũng đã đủ dùng, nội công của ngươi cao hơn nghĩa
tẩu của ta nhiều, chắc là một viên linh đơn cũng đã đủ.” Tàng Linh thượng
nhân nói: “Thôi được, có còn hơn không, ngươi đưa cái bình cho ta, ta chỉ
lấy một viên.” Giang Nam nói: “Lúc nãy người đã quá hung dữ, ta không
dám tin ngươi. Hà tỷ, hãy cầm cái bình lấy ra một viên thuốc rồi bỏ vào
miệng y.” Tàng Linh thượng nhân âm thầm tính toán, đợi khi họ trao bình
cho nhau thì thừa cơ cướp lấy rồi giết họ đi.