dưới đất, mảnh cà sa bị rách thành từng mảng, một hồi sau tiếng kêu ngừng
hẳn, Tàng Linh thượng nhân nằm ngay đơ ra đấy.
Trâu Giáng Hà định thần ngừng một lát rồi rỉ tai Giang Nam: “Hình như y
đã chết?” Giang Nam bạo dạn kêu lên một tiếng “Tàng Linh thượng nhân”,
chàng không nghe trả lời thì lại kêu thêm một tiếng nữa, cũng chẳng thấy
trả lời, Giang Nam thở dài: “Ồ, y đã chết.”
Trâu Giáng Hà nói: “Muội sợ quá, hãy mau rời khỏi sơn động này về nhà đi
thôi!” Giang Nam nói: “Không, ta đã hứa chôn y, quân tử không thể nuốt
lời!” , thế là rón rén đến bên cạnh Tàng Linh thượng nhân, đưa tay sờ mũi,
chàng cảm thấy y đã lạnh ngắt, quả nhiên cao thủ đệ nhất Tây Tạng này đã
chết không nhắm mắt. Giang Nam lật người y lại, chợt nghe Trâu Giáng Hà
kêu: “Ồ, vật gì thế?” Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy Trâu Giáng Hà nhặt lên
một vật, mở ra thì đó là một bức tranh, nàng đưa ra chỗ sáng nhìn cho kỹ,
chỉ thấy trong tranh là một hòn đảo nằm giữa biển khơi, trên đảo có núi lửa,
miệng núi lửa phun khói dày đặc, Trâu Giáng Hà nói: “Ồ, núi cũng phun
lửa ư?” Giang Nam nói: “Đúng thế, khi ta ở Thổ Lỗ Phiên đã từng thấy núi
phun lửa. Cô nương có xem Tây du ký chưa? Tôn Hành Dã mượn quạt ba
tiêu của công chúa Thiết Phiến mới dập tắt được ngọn Hỏa Diệm sơn dài
tám trăm dặm.” Trâu Giáng Hà nói: “Những loại sách đó cha mẹ không cho
đọc.” Giang Nam nói: “Cô nương thật ngốc, loại sách này cũng rất thú vị.
Có thể xem lén cũng được.”
Trâu Giáng Hà nói: “Hãy xem tiếp bức tranh, người này đang cầm cung
tên, không biết có ý gì?” trong bản đồ có vẽ hình một người mặc quần áo
thời Minh, ôm trong tay cây cung đứng ở dưới núi lửa, cây cung đã lắp tên
tựa như muốn bắn núi lửa. Giang Nam nói: “Ta cũng không hiểu, có lẽ là y
căm ghét ngọn núi này cho nên muốn bắn nó.” Trâu Giáng Hà nói: “Huynh
chỉ nói vớ vẩn.” “Không ngờ tên phiên tăng này cũng có nhã hứng mang
theo một bức tranh cổ. Tôi nghe nghĩa huynh nói, nếu tranh được vẽ bởi
danh gia thì chắc chắn là vật rất quý giá. Chúng ta không thể tự tiện lấy của