y, cứ chôn bức tranh này cùng y.” Trâu Giáng Hà nhìn một lát rồi nói:
“Cũng chẳng phải đồ cổ gì, bức tranh này đã bị hun khói, ông ngoại tôi
cũng có cất loại giấy ngọc khấu này, có lẽ là vật của ba trăm năm trước.”
Giang Nam nói: “Sao cũng được, đó là vật của Tàng Linh thượng nhân,
chắc có uế khí, tôi không cần.” Trâu Giáng Hà nói: “Tôi cũng không cần,
nhưng bức tranh này thật kỳ lạ, một người giương cung lắp tên định bắn núi
lửa là có ý gì?” Giang Nam nói: “Cô nương nói như thế cũng khiến tôi tò
mò, thôi được để tôi đem về hỏi nghĩa huynh kem sao, y đọc sách rất nhiều,
lại cất rất nhiều tranh chữ, chắc là y sẽ hiểu.” Rồi chàng lẩm bẩm: “Tàng
Linh thượng nhân ơi Tàng Linh thượng nhân, tôi đào mộ chôn ông, lấy bức
tranh này coi như là tiền công, chắc là ông chấp nhận chứ?” Trâu Giáng Hà
bật cười: “Cẩn thận đấy, có lẽ y sẽ nguyền rủa huynh ở dưới chín suối.
Chúng ta hãy mau chôn y rồi về nhà! Ở đây tối tăm quá, tôi cũng hơi sợ!”
Giang Nam nói: “Tôi cũng thế. Cô nương hãy giúp tôi!” hai người tháo
kiếm đang định đào mộ, chợt nghe tiếng hú quái dị lại vọng lên, càng lúc
càng gần, ở phía sau núi có một giọng nói truyền tới: “Có thể Tàng Linh
thượng nhân đã bị người ta hại, hãy xem vệt máu ở dưới đất này!” người
kia nói: “Không biết có ai đã lấy bức họa của y chưa? Hừ, dù là ai, chúng ta
hợp lực chắc chắn sẽ lột da bẻ xương y!” hai người này nói với nhau bằng
tiếng Tây Tạng, Trâu Giáng Hà chẳng hiểu nửa câu nhưng cảm thấy giọng
nói rất chối tai.
Giang Nam lớn lên ở Tây Tạng, đương nhiên chàng nghe rất rõ ràng, thế là
giật mình thầm nhủ: “Không xong, không xong! Những kẻ này hung hăng
như thế, nếu bọn chúng phát giác ra thì mình nguy mất!” rồi chàng suỵt
một tiếng, tỏ ý bảo Trâu Giáng Hà không nên nói lớn rồi cả hai người lăn
một tảng đá chèn ở cửa động.
Một hồi sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng thì ngừng lại.
Giang Nam ghé mắt nhìn qua khe hở, chỉ thay có ba người trông rất quái dị,
một người vừa cao vừa ốm, ăn mặc theo kiểu người Tây Tạng, tóc đỏ như
máu, mũi hếch lên trời. Còn một người thân hình cao lớn tựa như dân du